>>Suy Ngẫm: “Chỉ có anh hùng mới có được mĩ nhân.”
_Mary Pickford_
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Nhật ký Địa chất những năm 70 của thế kỷ 20

  1. 1
    #1
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Mặc định Nhật ký Địa chất những năm 70 của thế kỷ 20



    Ngày 28 - 1 - 1977

    Em thương yêu, em đã xem phim : " Mặt trời trắng trên sa mạc " chưa ? Em có nhớ Xukhop không ? Cái anh chàng lính Nga đã luống tuổi, giàu lòng vị tha và yêu vợ một cách tha thiết ấy. Em thấy đấy, luôn luôn bận rộn về công việc nhưng hễ có một phút rảnh rỗi là Xukhop dễ thương nhà ta lại nghĩ tới vợ. Xukhop và anh là hai con người ở vào hai hoàn cảnh khác nhau, Xukhop là anh lính ngoài mặt trận trở về, còn anh là anh địa chất suốt ngày lang thang trong rừng núi. Nhưng anh và Xukhop cùng giống nhau ở một điểm là hễ có một phút rảnh rỗi là Xukhop nghĩ tới vợ, còn anh nghĩ tới em. Nhưng cũng có cái khác là Xukhop nghĩ tới vợ, còn anh, có lẽ để cho em anh chẳng là gì cả .

    Buổi tối

    Em bé nhỏ đáng nhớ và dễ thương của anh. Anh viết những dòng chữ này cho em và cho anh trong các giờ nghỉ của các ngày lộ trình vất vả và mỗi buổi tối bên đống lửa hồng mà anh chụm bằng củi rừng. Tối nay anh ngồi viết những dòng chữ này cho em trong rừng Trường sơn xa thẳm, tại ngã ba của hai con suối Cái và suối Lố ( chắc em cũng không biết chúng ở đâu đâu, nhưng không sao, khi nào về anh sẽ chỉ cho em các tuyến đường lộ trình tìm tài nguyên khoáng sản làm giàu cho Tổ quốc của anh cho em xem ) .

    Bé ơi, thiên nhiên ở đây đẹp lạ lùng, ở đây tuy không có nhịp cầu xa nhỏ nhỏ, song cũng có " réo rắt suối vây quanh " và " xa xa mờ núi biếc " và cảnh đẹp còn hơn trong tranh .

    À mà thôi, anh phải tiếp tục giải thích mối quan hệ giữa em và anh chứ. Ban chiều anh đã viết gì nhỉ ? Đúng rồi, anh bảo để cho em anh chẳng là gì cả. Đúng đấy em ạ, em thử nghĩ coi, người yêu lí tưởng của anh, có lẽ anh đã gặp em, ngắm em nói, em cười, thậm chí còn dám vuốt má em nữa, nhưng mà đó chỉ là đùa giỡn, ta chỉ nô đùa với nhau, chưa hề nói câu yêu đương, chưa hề trao cho nhau nụ hôn tình đầu thì gọi là yêu đương sao được. Người yêu bé nhỏ của anh, cũng có thể anh chưa hề gặp em, em sẽ là người yêu lí tưởng trong trí tưởng tượng của anh.

    Vậy anh viết những dòng chữ này - bầu tâm sự của anh để cho em, em bé nhỏ dễ thương của anh, người yêu nhỏ bé đã hoặc sẽ gặp của anh.

    Ngày 29 - 1 1977

    Em bé nhỏ thân thương của anh. Bây giờ là buổi sáng, trời âm u song khí hậu dễ chịu, không nắng. Anh lại trên đường lộ trình ngược dòng suối Lố. Nghề của anh - của chàng địa chất lập bản đồ ngày nào mà không phải đi, phải lội suối, trèo đèo, xuyên rừng, vượt thác. Suối Lố trong giờ này thật hiền lành, tiếng nước chảy róc rách đều đều hoà thành một bản nhạc thật đơn điệu song nghe cũng không chán. Lòng suối lổn nhổn các tảng đá lăn, đá gốc, chúng đều là các loại đá macma ( đá macma là cái quái gì ? được rồi khi nào về anh sẽ giải thích cho em rõ ) . Anh phải xem chúng giấu trong mình những gì. Có loại đá màu hồng điểm thêm các khoáng màu trông thật đẹp mắt, em cứ tưởng tượng một toà lâu đài thật tráng lệ mà được ốp lát bằng loại đá này thì đẹp đến ngần nào. Lại có loại đá màu trắng chứa nhiều tinh thể thạch anh và nhiều khoáng màu hơn. Xen kẹp vào chúng có chú đá mạch màu xám, các hạt tinh thể nhìn không rõ, trông thật xấu .

    Đi, nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Anh cũng chẳng còn nhớ được rõ anh đã đi theo bao nhiêu con đường mòn, lội qua bao nhiêu con suối, vượt qua bao nhiêu đèo, chỉ biết rằng không ngày nào là anh không đi thêm những con đường mới, thác mới, đèo mới. Anh xuyên qua bụi rậm, gai cào, mặc anh cứ đi, anh đi theo suối đá trơn trượt, ngã , mặc anh cứ đi .

    Đôi khi anh thầm nghĩ, ngoài những bạn đồng nghiệp ra còn có ai cảm thông và thương anh địa chất không nhỉ ? Có phải anh đi vì đồng lương chết đói mà người ta phát cho anh mỗi tháng không, không phải đâu em. Với số lương ấy thì mỗi ngày cái anh đạp xích lô ở thành phố chỉ cần làm việc trong một hai tiếng đồng hồ là anh ta có thể kiếm được số tiền gấp ba bốn lần số tiền lương anh lãnh mỗi ngày sau 8 - 10 tiếng lao động mệt nhọc. Ngoài ra cái anh chàng xích lô tốt số kia còn được cái diễm phúc gấp hàng trăm, hàng ngàn lần anh nữa, đó là anh ta luôn luôn có một cái tổ ấm, bên cạnh anh ta vợ, con và mọi thứ tiện nghi cần thiết. Những giờ rảnh rỗi anh ta vui vẻ cùng bầy con hoặc ngồi ngắm vợ. Mỗi buổi tối nếu thích anh ta sẽ cầm tay vợ, dắt tay con cùng nhau dung dăng dung dẻ đi dạo phố, công viên. Nếu trời nóng nực cái gia đình bé nhỏ tràn trề hạnh phúc ấy sẽ ghé vào một quán giải khát nào đó để thưởng thức những ly sinh tố thơm ngon mát bổ, hoặc anh ta sẽ đưa vợ con đi coi cine, tới một cái rạp nào đấy mà cả nhà đều ưa thích nhất rồi thì khi ra về họ tha hồ mà vui vẻ cười đùa, bình phẩm. Còn anh, anh của em ?

    Em bé nhỏ thương yêu của anh, anh viết đâu có được liên tục, bởi vậy ý nghĩ luôn bị đứt quãng, chắc khi đọc em sẽ buồn cười lắm nhỉ. Đang chuyện nọ sọ sang chuyện kia, thật nực cười.

    Bây giờ đã gần bốn giờ rồi, anh đang ngồi tại ngọn của suối Lố thì phải. Anh đã phải sử dụng tất cả mọi khả năng mà ông Trời đã phú cho anh để di chuyển mà tới được chỗ này. Nhưng đến đây thì chịu. Từng tảng đá hoa cương to như những toà lâu đài nằm chồng chất lên nhau chắn mất lối đi. Anh đã phải choài, bò như con nít, chui luồn như con rắn và đu trên cây như khỉ vượn, đười ươi, song cũng đành chịu, khó quá ! Ở đây mỗi bước đi là mỗi nguy hiểm, nếu như còn cảm thấy yêu cuộc sống, còn muốn sống để xem " con tạo xoay vần ra sao ". Vậy đấy em ạ, nếu anh chỉ cần trượt chân hoặc sảy tay một cái là cái thân hình anh sẽ rơi xuống đá như một khúc gỗ, lúc ấy chẳng vỡ đầu cũng gãy tay, què chân, không chết cũng bị thương không thể đi tiếp tục được. Hoặc là anh sẽ bị tụt xuống một cái hẻm nào đó giữa các khối đá, và khi người ta đưa được anh lên thì anh của em chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh sẽ chết âm thầm giữa núi rừng Trường sơn trùng điệp. Trong giờ phút ấy ai sẽ là người chứng kiến cái chết của anh nhỉ ? Ngoài vài bạn đồng đội, có lẽ chỉ có những hòn đá im lặng, những cây vô tri vô giác và dòng suối rên rỉ khóc đưa cái chết của anh .

    Em thương yêu. Tối qua anh nằm mơ anh bị thương nặng trên đường lộ trình. Anh biết anh không thể sống được lâu. Trước lúc xa lìa cuộc đời anh thấy nếu phải nằm lại một mình trên núi rừng thì cô đơn lạnh lẽo quá. Em có biết anh đã đề nghị gì với những người bạn đường của anh không ? Anh yêu cầu họ đừng chôn anh ở đây mà hoả táng anh sau đó sẽ vất số than còn lại xuống suối để anh theo nước về miền xuôi, về biển. Anh biết theo nước suối Cái thế nào anh cũng lại về được biển Nha trang và khi em ra dạo chơi hoặc tắm biển thế nào anh cũng gặp lại được em. Còn nếu nằm lại nơi này chẳng khi nào anh còn được thấy biển xanh rì rào sóng vỗ. Những đợt sóng đua nhau nô đùa với những bãi cát, bờ đá, những đôi tình nhân cặp kè đi trên bờ biển, những em bé hồn nhiên tươi trẻ đang vui đùa cùng sóng nước, nhừng đàn ghe ngoài khơi đánh cá đèn sáng như những rặng sao sa .

    Thôi nhé anh sẽ viết tiếp, bây giờ anh phải đi tìm ông tổ trưởng điên đầu của anh, ông ta chui đâu mà mãi không thấy. Cầu trời cho ông ta trở về bình an, nếu không chắc anh của em cũng phải khổ lắm .

    Ngày 30 - 1 - 1977

    Bây giờ là buổi sáng, trời nắng ấm. Thiên nhiên đẹp hơn tranh vẽ, vì hoạ sĩ phải tìm cảnh mà những cảnh đẹp như ở đây thì dễ mấy khi ông ta tìm thấy được. Suối róc rách chảy vòng quanh các quả đồi nhấp nhô uốn vòng vèo như rồng uốn khúc, thác lớn, thác nhỏ tung bọt trắng xoá

    Ngày 1 - 2 - 1977

    Em có biết tại sao ngày 30 anh viết cho em được rất ít, còn ngày 31 thì không ? Ngày 30 là ngày lộ trình rất đáng nhớ, cả ngày bọn anh đi ngược chiều suối Cái được khoảng 2 km, nhưng 2 km ấy nó đã lấy của anh bao nhiêu mồ hôi và sức lực. Anh đã phải trèo rừng, lội suối, tự mở lấy đường mà đi trên gai góc. Không biết ở nơi đô thành, đi trên những con đường trải nhữa phẳng lì, bước đi không một chút cản trở có khi nào em thầm cảm ơn bàn tay và nhớ tới những người đã đổ mồ hôi và đôi khi đã đổ cả xương máu của mình để làm lên những con đường ấy không nhỉ ? Nếu anh hỏi mà em bảo là không thì em sẽ đừng giận anh nếu khi ấy anh sẽ bảo em là con người vong ân bội nghĩa. Chiều 30/1 phải men theo sườn núi dốc, bám từng rễ cây, đạp lên từng bụi gai, leo trên vách đá để vượt qua ngọn thác khoảng 150 m. Khi ấy anh càng thấm thía và nhớ ơn những con người đã làm ra đường, mở đường .

    Cũng ngày 30/1 một sự kiện đáng nhớ đã xảy ra trong tổ công tác của anh gồm bốn người, lên đến vị trí tập kết chỉ còn lại ba người, mất tích một. Đó là anh bạn Lộc thân mến, anh ta đã tụt lại đằng sau và quay trở về làm bọn anh phải một bữa ăn cơm nhạt và lo lắng cho số phận của anh ta. Cũng may mà hôm sau tìm được anh ta an toàn, không thương tích .

    Vùng suối Cái nhiều cá vô cùng, cá như trong chậu, nhưng rất tiếc là chậu quá lớn nên tay không bắt không được. Cùng đi với anh có A-ma-Thoan người Đaclay, anh ta là một con rái cá thật cừ, chỉ trong vòng 30' anh ta đã câu được một xâu cá mà sáu người ăn thoải mái. Em có hình dung được bằng cách nào mà cá có thể vượt các thác nước đổ ào ào từ độ cao hàng chục mét để lên đây ở độ cao 500-1000 m không ? Ấy thế mà trên độ cao kinh khủng ấy anh bạn A-ma-Thoan vẫn kiếm ra được những chú cá trình to mập đấy. Đừng lo, nều sau này có dịp lên vùng này công tác em chỉ cần đem theo dúm muối và cái cần câu là hết phải lo thiếu thức ăn, à mà nếu em biết sử dụng chất nổ tốt thì đem theo một ít cũng được, nhưng như thế thì có lẽ không tốt đâu, vì em sẽ tiêu diệt loài cá một cách quá dã man .

    Ngày 31 anh phải chuyển từ thượng nguồn suối Cái về Khánh thượng, vì đi liên tục nên không có thời gian viết tiếp cho em .

    Hôm nay ngày 1/2/1977 anh tạm nghỉ một ngày tại Khánh thượng sau hơn chục ngày trời lao động vất vả. Hơn mười ngày nó đã làm cho anh thay đổi thật nhiều, anh như già đi mấy tuổi, sút đi mấy kilo. Tuy mệt nhọc không ít, nhưng khi nó đã qua rồi anh lại thấy thoải mái, yêu đời, mong chóng về Nha trang để được gặp em, đứa em yêu quí của anh .

    Bây giờ anh sẽ giới thiệu với em những người địa phương mà anh đã tiếp xúc. Ở vùng này sinh sống chủ yếu là hai dân tộc Đaclay và Chu, ngoài ra còn có người Êdê. Về tầm thước họ có vẻ bé hơn người kinh, bề ngoài người Đaclay phần lớn tương đối giống kinh tuy nước da có đen hơn. Sinh sống bằng nghề làm rẫy, cũng biết trồng lúa, lương thực gạo còn ít, củ mì và bắp là chủ yếu. Nhà cửa có nhà sàn, nhà nền đất. Về trình độ văn hoá hiện nay nói chung đã biết đọc, viết. Người Đaclay ăn ở khá sạch sẽ, song người Chu còn quá dơ bẩn. Cuộc sống kinh tế người Đaclay khá đảm bảo còn người Chu hãy còn khá nghèo. Các dân tộc ở đây nhìn chung hãy còn lạc hậu, song điểm tốt của họ là thật thà và giúp đỡ cách mạng hết lòng. Họ thực sự với Cách mạng chứ không kiểu mấy ông miền xuôi, ở thành phố họ bằng mặt chứ không bằng lòng và họ sẽ sẵn sàng cầm súng bắn vào bọn anh nếu có cơ hôi, anh biết !
    Sưu tầm

    Bài Viết Cùng Chuyên Mục:

    Lần sửa cuối bởi GeoTutorial; 10-30-2015 lúc 09:18 PM
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  2. 2
    #2
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 2 - 2 - 1977

    Em thân yêu, thế là những ngày lộ trình cực nhọc đã trôi qua, hôm nay anh đang trên đường trở lại Nha trang, em có vui không ? tối nay anh sẽ có mặt tại huyện Khánh vĩnh, ngày mai xe sẽ đưa anh về Nha trang và nếu có thể tối mai là anh và em lại có thể sánh vai nhau dạo chơi trên đường phố hoặc bờ biển Nha trang thơ mộng rồi. Anh sẽ kể cho em nghe rất nhiều, kể về những đêm nghủ rừng lạnh lẽo bên bờ suối, những giấc ác mộng, những lúc trèo đèo lội suối, tất cả, tất cả .

    Ngày 7 - 2 -1977

    Em bé nhỏ thân yêu của anh, thế là hôm nay anh lại lang thang trong cánh rừng khô cháy của huyện Ninh sơn. Giữa tháng hai mà ở đây cái nắng như muốn thiêu cháy tất cả, khắp nơi đâu đâu cũng chỉ một màu khô héo. Thiếu nước, đó là một cái tai nạn kinh khủng cho cả miền Trung này nói chung. Chắc sau mấy ngày làm việc anh sẽ biến thành một cái cột nhà cháy và lúc ấy thấy anh em sẽ chẳng muốn tiếp. Nếu vậy chắc tội cho anh lắm .

    Về Nha trang được hai ngày trời, em thấy đấy, anh chẳng kịp làm gì, ngay cả đến gột rửa cho nó hết cái chất rừng trong người anh đi cũng chưa kịp thì anh đã lại phải làm người rừng rồi đấy, em thấy có tội cho anh không ?

    Em bé nhỏ, đã hơn bảy giờ tối, chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ ? còn quá sớm có ăn nhằm gì mà anh viết vào đây, nhưng em ơi hỡi, những đêm không trăng trong rừng ít khi anh thức đến 7 - 8 giờ tối đâu. Em đừng có hỏi thế tại sao anh lại có thể đi chơi với em đến 10 - 11 giờ mà vẫn chưa muốn về ? nhưng ở đây nó hoàn toàn khác em ạ, anh phải đi trèo đèo lội suối từ sáng sớm đến tối, về tới vị trí tập kết, treo được cái võng lên thế là hết muốn đi đâu kể cả đi ăn. Cái mệt sau một ngày cuốc bộ hàng chục km nó đã làm người ta lười biếng đến mức độ không muốn bước đi lấy một bước, bạ chỗ nào cũng có thể ngả lưng được và đánh một giấc thần tiên. Trời ! em chưa được thưởng thức những giấc ngủ như vậy bao giờ đâu, theo anh nó còn sướng gấp ngàn vạn lần ngủ trên giường nệm có quạt trần, tuy nơi anh ngủ trong những lúc đó chỉ là một bãi đất nhấp nhô hay một đống cát sỏi, đầu gối lên mũ cứng nhắc .

    Em bé nhỏ, giờ này chắc em đang dạo phố hoặc đang nghe nhạc trong một phòng đầy tiện nghi và ấm cúng, còn anh sở dĩ anh viết được những dòng chữ này là vì anh được vào ngủ nhờ trong một ngôi nhà sàn bẩn thỉu và chật chội của một gia đình người Đaclay, anh con trai của bà ta đã đi họp mất, còn bà già ở nhà, hỏi bà ta cứ như hỏi cục đất vậy bởi vì bà ta có biết lấy một tiến kinh đâu và có lẽ từ tấm bé bà ta chưa hề ra khỏi cái xó rừng đầy đau thương, nghèo đói và chết chóc của bà ta .

    Ngày hôm nay là ngày chuyển quân, anh cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Những lúc mệt mỏi vì làm việc quá sức người ta thường hay cáu và giận dữ. Những lúc ấy nếu không biết nín nhịn nhau thì thường xảy ra xung đột và hậu quả tất nhiên chẳng tốt lành gì rồi. Chính vì vậy hồi sáng anh đã phải nín nhịn khi ông Tỵ cáu gắt với anh, mặc dù sau đó anh cũng đã cho ra những câu chẳng có gì là tốt đẹp cho lắm, vì mắc cỡ với em nên anh không viết chúng vào đây. Thôi anh viết quá nhiều rồi, chắc em chưa ngủ, chúc em vạn sự như ý, anh phải đi ngủ đây, thế nào, em có chúc anh ngủ ngon không ?

    8 - 2 - 1977

    Thế là sáng nay anh lại bên bờ suối Lôi, suối rất ít nước, trong lòng lộ ra toàn loại đá sét, sét bột kết và cát kết .

    Đấy là những cái quái gì ? em không cần biết, chỉ biết rằng sau một đêm ngủ gần như ngủ trong chuồng heo với một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, sức khoẻ của anh tuy có tăng được đôi chút so với tối qua, sáng nay anh đã lại phải đi làm. Chà ! người ta đôi khi đau khổ vì không có công ăn việc làm, sống cầu bơ, cầu bất, song đôi khi người ta cũng sống dở, chết dở vì công việc. Ngày xưa có một nhà thơ đã mô tả cái khổ của một đứa ở, nó chẳng biết trách ai, chỉ biết trách con gà " gà kia mày gáy ... để chúa tao nằm tao ngủ chút nao "

    Em yêu ! Trời đã về chiều, chẳng còn mấy chốc nữa là bóng đêm sẽ trùm xuống rừng núi, anh đang ngồi trên thượng nguồn suối Lôi, lòng suối là một loại đá xâm nhập màu đen sáng .

    Em ! hôm nay anh của em đã ăn một bữa trưa đúng theo kiểu " rừng " - bẻ cành cây làm đũa, lấy mảnh giấy khoanh lại làm bát, cơm nguội với cá luộc chấm muối mè. Chà ! thật thú vị .Suối Lôi không nhiều cá, song nếu đem theo một khẩu súng có sức ép tốt và ít đạn thì không lo phải ăn cơm không đâu .

    Suối Lôi không có gì đáng chú ý ngoài một loại cây gỗ khổng lồ, thân có đường kính từ 1 - 2 mét và hơn nữa song tán lá lại không lớn và lá nhỏ, mọc rải rác theo hai bên bờ suối. Đây là một loại gỗ quí, nếu khai thác được mỗi cây sẽ cho ta hàng chục mét khối gỗ quý. Em thử tưởng tượng, ở đây chúng lớn lên rồi chết gục bên bờ suối, chằng có ai thèm bỏ ra một đồng xu để mua quyền sở hữu chúng, song cũng cây gỗ ấy, nếu chúng được đưa vào các xưởng gỗ thì chúng sẽ đáng giá hàng nghìn đồng. Vậy đấy, của cải biết bao nhiêu trên rừng mà con người ngu ngốc không biết sử dụng để chúng hỏng đi, bị phá huỷ đi một cách thật là uổng .

    Hôm nay anh Lợi - anh bạn đường tri kỉ của anh đã phải bỏ cuộc. Anh ta đã cố gắng thật nhiều, song không thể chiến thắng cái bệnh sốt rét. Anh ta đã phải trở về và chắc bây giờ đang bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh ( Chà ! khi nào có dịp anh sẽ kể cho em nghe thật nhiều về cái anh chàng Lợi mà cứ tạm cho là số người ưa anh ta ít hơn số người không ưa ).

    Em ơi ! em thấy có tội cho anh không ? Chắc em dè môi : ai bắt ? anh ham đi địa chất lắm tiền ( ! ) anh đi, cho anh chết ( ! ) Trời ơi ! anh buồn, em thật phũ phàng, em hãy tiếp xúc với những người bạn đồng nghiệp của anh đi, em hãy tìm hiểu tâm tư tình cảm của họ đi, họ sẽ thay anh giải thích cho em tất cả và chắc là khi đó em sẽ hối về những câu nói, ý nghĩ của mình và em sẽ thương anh nhiều hơn. Em thấy đấy, anh có cần gì ở em ngoài tình yêu chân thật đâu. Vậy đấy, em đang trong một gia đình ấm cúng, nếu không may em bị đau, ốm nhè nhẹ thôi, em sẽ có ngay bàn tay dịu hiền của mẹ em xoa trên trán em, và em sẽ được nghe những lời nói dịu dàng phát ra từ miệng người mẹ ( vì có tình thương nào lớn hơn tình thường của người mê không nhỉ ? ) Cha em thường hay khó tính, gắt gỏng, nhưng chắc khi đó ông không quên dặn mẹ hoặc em em lấy cho em chén nước hoặc mua thuốc, mua thêm thức ăn để em mau khoẻ mạnh ... Em sẽ mau khỏi rất nhiều chính vì sự chăm sóc ân cần và chu đáo đó .

    Còn anh bạn Lợi, anh bạn Lợi đáng thương của anh đang lên cơn sốt, mà biết đâu lại là cơn sốt ác tính, nó bắt người ta phải lìa bỏ cuộc đời dễ như bỡn, đang nằm co ro, rên hừ hừ một mình trong một cái nhà sàn giữa những người không quen thuộc. Mẹ anh, gia đình anh ở nơi xa đâu có biết anh đau ốm nằm trong xó rừng Trường sơn, anh Lợi làm gì có cái diễm phúc như em là được toàn gia đình quan tâm săn sóc. Nếu điều không may xảy ra, anh Lợi phải lìa đời, ai sẽ khóc anh Lợi nhỉ ? chẳng có ai cả, bạn đồng nghiệp thật thương anh nhưng cũng đành để anh nằm lại yên nghỉ với núi rừng Trường sơn bao la hùng vĩ. Gío sẽ vờn cây, suối sẽ reo không ngừng hoà thành bản nhạc rừng tuyệt diệu ngày đêm không nghỉ để ru anh ngủ. Sau đó bạn đồng nghiệp sẽ báo về cho gia đình anh và ít ra khoảng một tháng sau mới có người khóc anh - đó là mẹ anh, nhưng chắc khi ấy thì giun và mối cùng mọi thứ côn trùng trên rừng Trường sơn đang tấp nập mời nhau đến để liên hoan cái món thịt thật hiếm có mà anh Lợi tặng chúng. Còn người yêu của anh Lợi, chắc nàng cũng cảm động và thốt lên " thật tội nghiệp cho anh " , nhưng ít lâu sau sẽ quên đi. Có loại thuốc nào hiệu nghiệm hơn cho những vết thương tình cảm bằng thời gian đâu. It lâu sau người ta sẽ thấy nàng tươi cười hớn hở sánh vai cùng chàng X nào đó dạo chơi dưới bóng dừa. Còn anh Lợi đôi khi chỉ được bạn đồng nghiệp nhắc lại khi họ kể chuyện cuộc đời, những vui, buồn đã gặp .

    Em thấy đấy, sự thật thật phũ phàng song nó đúng là như vậy đấy, trường hợp xảy ra không phải chỉ với anh Lợi, anh và mỗi người bạn đồng nghiệp của anh đều có thể rơi vào hoàn cảnh như trên. Thôi tạm biệt em nhé, 4h30 rồi, còn một giờ nữa là tối, anh phải lội suối 3 - 4 km nữa mới về tới nhà. Chúc em đêm nay ngủ ngon .

    Ngày 9 - 2 - 1977

    Em à, đời con người thật trôi nổi, mỗi ngày một sự kiện mới. Mới hôm qua anh tưởng anh Lợi phải ở lại Trường sơn vì đau sốt, nhưng hoá ra suýt anh chứ không phải anh Lợi phải nằm lại Trường sơn. Số là thế này, trên đường lộ trình chiều qua theo suối Lôi, đến chiều anh Tỵ bảo anh và chú bé An ở lại để anh đi thêm một đoạn nữa rồi quay lại cùng về. Anh Tỵ và chú bé Định người Đaclay ngược suối vượt lên trên, bắt được đường mòn và về mất. Anh ngồi chờ khá lâu ( khi chời anh viết sự kiện anh Lợi cho em ), gần tối vẫn không thấy hai người quay lại, anh lại ngược suối đi tìm, kết quà là tới tối anh vẫn còn phải loay ngoay trên thượng nguồn suối Lôi. Cũng may mà trong túi anh còn có một bao diêm và rừng có rất nhiều cây le khô, nếu không chắc anh phải nằm lại bên bờ suối rồi. Ở đây nhiều cọp lắm, biết đâu nửa đêm một chú cọp nào đó lại đến mượn tạm cái thân còm của anh làm một bữa lót dạ. Chà có gì ngon bổ hơn thịt người vì người được ăn những thứ ngon nhất trên đời mà .May mà thoát chết ( ! ) Trèo đèo, lội suối giữa đêm khuya trời tối như mực từ 6h30 tới hơn 9 giờ anh cũng lần về được đến nhà. Gía em thấy anh trong lúc ấy nhỉ ? Em chạy lại ôm anh hay sẽ ré lên kinh khủng như nhìn thấy một bóng ma, vì lúc ấy anh trông có khác gì một con ma đâu .

    Đấy, đời là thế đấy em ạ .

    Hôm nay anh lại lội ngược dòng suối Cà lố và sau đó là suối Nheo. Hiện giờ anh đang ngồi ở cái bản bỏ lèo tèo có dăm ba nóc nhà. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả ngoài một cái cây bằng đá cát kết. Em thấy đấy, một trò rất hay mà, một khúc cây trông bề ngoài không khác gì một khúc cây bình thường song đó lại là một khúc cây hoá đá ( cây hoá đá là gì ? nếu muốn biết em hỏi, anh sẽ giải thích cho ). Ông Tỵ tổ trưởng của anh khoái chí lắm đấy, ông ta bảo anh đập lấy một khúc nặng có lẽ đến hơn 20 kg và thuê người vác về. Em thấy bọn anh có kỳ không ? vác một cây đá hàng chục km về nhà chơi .

    Ngày 10 - 2 - 1977

    Hôm nay anh ở lại bản, kế hoạch như thế là bị vỡ, anh phải chậm về Nha trang rồi. Đáng ra hôm nay anh sẽ rời bản nhưng buổi sáng vì anh Lợi khi ra suối về bị ngất xỉu vì bệnh. Thế là anh phải nằm lại. Thật là tai hại. Một ngày dài đằng đẵng và buồn thê thảm. Anh càng nhớ em nhiều. Em ! ở đây không có công việc chắc anh của em phải chết vì buồn mất. Em thấy đấy, hàng ngày bọn anh bận rộn từ sáu giờ sáng phải dậy nấu cơm, rồi ba lô, búa lên đường, làm việc đện 5 - 6 giờ chiều mới về, ăn cơm tối là ngủ ngay vì mệt mỏi. Thế là hết thời gian nhàn rỗi để buồn nhớ. Những ngày như ngày hôm nay thật ít có, nó tuy nhàn về thể xác, song lại khổ về tinh thần vô cùng. Cầu cho em đừng khi nào rơi vào hoàn cảnh như anh. Anh muốn lúc nào cũng thấy em vui cười. Em sẽ mãi mãi là mùa xuân của anh .

    Ngày 11 - 2 - 1977

    Anh đang ngồi trong một khu rừng le thưa thớt. Hôm nay lộ trình trên đường về. Chẳng có gì đáng lưu ý vì khu vực này ngoài một vài khoáng đá mạch còn lại toàn là đá lá sét xen kẽ cát kết màu xám phân lớp dày 2 - 3 m .

    Tết sắp đến rồi em nhỉ. Nơi đô thị đông vui của thế giới văn minh em đã chuẩn bị đón tết đến đâu rồi ? Thế nào, năm mới sẽ thêm một tuổi nữa, em đang bước vào tuổi trưởng thành, còn anh thêm một tuổi tức là râu ria mọc rậm thêm một ít nữa và nó càng làm cho em hết muốn thương anh. Ô ! Buồn ! Đã 7 - 8 năm rồi nào anh có biết Tết là gì đâu ? Anh không được đón Tết, một cái Tết thực sự trong một gia đình ấm cúng, nơi anh đã sinh ra và trưởng thành, suốt thời gian đó anh chỉ được nghe người ta nói đến Tết và như thế là anh biết mình đã già đi một ít. Nhiều lúc anh giật mình tự hỏi mình đã cất kỹ cái tuổi niên thiếu ở đâu ? Sao nó trôi đi nhanh quá vậy. Thời kỳ hoàng kim của đời anh - cuộc đời học sinh, sinh viên đâu còn nữa. Ôi ! Tiếc quá !

    Ngày 17 - 2 - 1977

    Em bé nhỏ của anh ! kết quả đúng như anh dự đoán, cái bệnh sốt rét đáng gét kia đâu có chịu buông

    Ngày 21 - 2 - 1977

    Bé dễ thương của anh ! Hôm trước anh đang định viết tâm sự của mình trong bệnh viện cho em thì có anh bạn đến thăm, thế là đàng bỏ dở, giờ thì anh lại viết tiếp cho em vậy .

    Em thấy không nhà thơ Tố Hữu đã từng nói " đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đày, là gươm kề tận cổ, súng kề vai, là thân sống chỉ coi còn một nửa " thì anh cũng hiểu từ khi bước chân vô địa chất là phải hy sinh không chỉ một nửa mà đến 2/3 cuộc đời cho rừng núi, cho thiên nhiên và cho đất đá, cho những vật vô tri, vô giác, phải biến mình thật sự trở thành con người của thiên nhiên, phải tạo cho mình một tình cảm đặc biệt đối với thiên nhiên. Anh đã cố gắng, song chưa làm được như thế, bởi vậy đôi khi anh vẫn buồn, cái buồn của cô đơn và xa cách, cái buồn của những nỗi nhớ nhung không bao giờ phai nhạt .

    Em à ! Thế là cái bệnh sốt rét, cái loài kí sinh trùng ăn bám chuyên tiêu diệt hồng cầu của con người có chịu buông tha anh đâu. Anh đâu có cho phép, ấy thế mà chúng tấn công anh mạnh mẽ như một lũ ăn cướp. Anh đã chống trả lại quyết liệt, nhưng thật tiếc thay, khả năng và sức lực có hạn, bọn ăn cướp đã chọc thủng tuyến phòng ngự của anh, chúng trả thù anh một cách đê hèn. chúng gây lên các đợt nóng lạnh xen nhau làm anh bủn rủn cả chân tay, hết run cầm cập chui vào mấy lần chăn bông hòng tìm chút hơi ấm, thì lại nóng lên rần rật đến toát cả mồ hôi. Chúng làm cho con người anh đau nhừ tử, nằm trên giường nệm mà cứ tưởng nằm trên đống đá sỏi vậy. Tay chân hết muốn cử động, chúng chẳng khác mấy thứ đi mượn lắp vào một cách tạm bợ. Miệng đắng ngắt, một cảm giác nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn luôn ám ảnh anh. Tất cả các thứ cao lương mỹ vị mà mấy anh bạn của anh có tài nấu bếp không kém các bà nội trợ hạng giỏi, đã làm và đặt lên mâm cỗ tất niên ngày tết, anh ngó đều thấy rửng rưng, vả khi đưa chúng vào miệng anh có cảm giác mình đang nhai các cọng rơm trệu trạo. Đấy, em thấy không, anh đã đón một năm mới trong tình cảnh sức khoẻ như vậy đấy. Nếu như trong hoàn cảnh như của anh em sẽ vui hay buồn nhỉ ?

    Ngày 22 - 2 - 1977

    Bệnh viện, em có hình dung ra nổi không ? Thế giới riêng của những người bệnh. Ở đây em có thể thấy, có thể làm quen với đủ loại người, mỗi người đều đem đến một loại kí sinh trùng từ bình thường đến nguy hiểm, hoặc những người không đem đến các loài vi trùng nguy hiểm thì đem đến cái tay gẫy, cái chân què, cái đầu băng hay cái cằm bể nát. Đó là hậu quả của những tai nạn lao động, giao thông, rượu chè, nhậu nhoẹt, những cuộc tranh giành tiền tài, trai gái. Trời ơi ! Bệnh viện , cái thế giới thật đáng thương và gê tởm - thế giới của bệnh tật và chết chóc. Nhưng đây cũng là những nơi đồng thời cũng là những nơi xảy ra cuộc chiến đấu một mất, một còn với các sứ giả của thần chết để giành lại cuộc sống .

    Em thân yêu, anh thật biết ơn những người hiền lành, dịu dàng trong những chiếc xalat màu trắng. Phục vụ bệnh nhân tuy là nhiệm vụ của họ, song anh vẫn thấy cần phải cám ơn họ, vì họ đã thay em, thay người thân của anh nơi xa chăm sóc cho anh và những người bệnh. Những bác sỹ Hội, những y tá dễ thương Bé, Phụng, Thêm. Chính họ đã làm anh thấy bớt cô đơn, đã làm cho anh nhanh khỏi bệnh hơn.
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  3. 3
    #3
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 17 - 3 - 1977

    Bảy giờ tối tại bản Đôn thuộc huyện Buôn Hồ tỉnh Đaclak, một bản trên bờ sông Sêrepoc gần biên giới Việt - Miên .

    Một buổi tối nóng nực, buồn bã sau một ngày làm việc mệt nhọc .

    Sau gần một tháng ốm o gầy mòn, phải đi viện hai lần, tổng cộng phải nằm viện 18 ngày, người gầy như con mắm, khuôn mặt hốc hác, nhìn vào chỉ thấy hai con mắt thô lố như mắt ốc nhồi. Trời ơi ! đúng là cái thân tàn ma dại .

    Em thương yêu, chính ra anh không nên ốm thì phải, sự thực anh không muốn ốm đâu, nhưng ai mà tránh khỏi con bệnh khi phải làm việc quá sức, khi sức cùng lực kiệt. Vậy đấy, anh đã phải làm, nói đúng hơn người ta đã sử dụng anh - nói như người ta thường nói, người ta đã coi anh như một múi chanh, khi còn mọng, còn nước, còn ngon lành thì hãy ráng mà sử dụng, ráng mà vắt, vắt cho kiệt đi, khi hết nước rồi múi chanh hết tác dụng người ta sẽ quẳng nó một cách không thương tiếc vào thùng rác mà không thèm đếm xỉa đến nó nữa .

    Người ta đã đồi xử với anh tương tự như vậy. Khi anh khoẻ, anh đi làm việc, không có đứa nào nói gì hết, khi anh ốm, phải đi viện thế là bọn chúng xì xào nói xấu anh đủ thứ. Chà cái bọn thật bỉ ổi, chúng đâu có dám nói trước mặt anh, chúng chỉ nói khi anh vắng mặt để gây dư luận xấu về anh. Em thương yêu, anh sẽ khing tất cả những lời nói của bọn nó và khinh cả chính chúng nó, anh sẽ sẵn sàng đập cho chúng nó khi cần thiết .

    Gìơ đây bệnh tật đã qua. Tuy sức khoẻ chưa được như cũ, nhưng lại đã có thể tiếp tục công việc mà anh chẳng ưa thích tý nào - đó là công việc trèo đèo lội suối, vượt rừng, băng thác đi tìm cái mà mình chẳng bao giờ đáng mất - đó là việc làm của anh địa chất .

    Bé thương yêu của anh ( đến giờ phút này anh có thể gọi rõ tên em, trước kia anh viết em thương yêu, đó chỉ là em trong trí tưởng tượng chứ không có trong thực tế ). Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ ân hận vì phải đi bệnh viện cả, bởi vì chính trong bệnh viện em đã đến với anh, đến với một mối tình thật sự, một tình yêu tha thiết và trong trắng. Anh tin những lời nói của em, và mong rằng đó là những lời nói hoàn toàn sự thật. Anh thấy ở em nhiều phẩm chất tốt đẹp, một cô gái thật đáng thương, đáng mến. Chính vì vậy đến giờ phút này anh cảm thấy đã yêu em. Chúng mình sẽ cố gắng xây dựng hạnh phúc cho nhau cho thật trọn vẹn em nhé . Anh tin nhiều ở em. Đừng khi nào lừa dối nhau em nhé. Hai đứa mình là những con người hạnh phúc .

    19 - 3 - 1977

    Bé nhỏ thương nhớ của anh, bây giờ là ba giờ chiều, anh đang ngồi tại vũng nước trong lòng suối Rngap, vũng nước này có được là do một mạch nước nhỏ chảy ra, tuy mạch nước không to, chỉ chảy tí tách, nhưng nó quả là đáng quý, nó nuôi những ngưòi khách qua đường giữa núi rừng Tây nguyên khô cháy. Ngày hôm qua, hành quân từ 9 giờ sáng từ Bản Đôn, đến tối tít bọn anh đã đến được nơi định đến, đó là một bến phà giữa hai ngầm ( thác ) trên dòng sông Đackrong và hôm nay từ tám giờ sáng tới khoảng gần 12 giờ trưa anh đã tới mạch nước trong lòng suối Rngap .

    Bé thương yêu, hai ngày hành quân, tuy quãng đường đi chẳng được là bao, song anh cảm thấy mình đã bị vắt kiệt sức phần do sức khoẻ của anh chưa được bình phục, phần do cái khí hậu khắc nghiệt của rừng núi Tây nguyên vùng biên giới này .

    Bé ạ ! chắc em chưa hề đặt chân tới Tây nguyên, còn anh, anh mới làm quen với Tây nguyên khoảng một năm. Cao nguyên miền Tây của Tổ quốc này khác hẳn với sự tưởng tượng của anh trong các bài học địa lý. Anh cứ nghĩ qua các bài giảng cao nguyên miền tây của Trung bộ là những đồng có xanh rờn nhìn không hết tầm mắt, trên đó những chú nai vàng tung tăng gặm cỏ ... Gìơ đây đến với Tây nguyên, anh thật sửng sốt. Tây nguyên mùa khô là những cánh rừng khô cháy, cây khô không lá không phải là do rét quá mà cây rụng lá. Cây khô là do cái nắng như thiêu đốt, nắng đã làm cạn tất cả các suối. Lòng suối không nước phơi ra một bụng cuội sỏi và cát đất. Màu đen của tro bụi như muốn phủ lên toàn mặt đất. Cái nắng của Tây nguyên là cái nắng đen da, cháy thịt. Từ khi thấy mặt trời cho tới khi mặt trời đã đi ngủ người ta có cảm tưởng như lúc nào cũng bị hâm nóng không kể ngoài trời hay trong bóng mát. Núi rừng Tây nguyên không phải là sa mạc, nhưng cảnh vật ở đây làm người ta thiết tưởng đây là một vùng sa mạc hiện đại mà trên đó cây cối chua bị tiêu diệt hoàn toàn hãy còn đứng trơ trọi phơi ra những thân khẳng khiu khô cháy .

    Bé thương yêu ! Tây nguyên buồn và khắc nghiệt là như thế đấy. Đi làm việc trên Tây nguyên có khi nào là anh không nhớ tới nơi thành thị đông vui, nơi em đang sống, và cũng không khỏi nhớ em. Mong cho ngày tháng trôi qua cho nhanh để anh trở về với em .

    Ngay21 - 3 - 1977

    Bé yêu quý ! Bây giờ đã tối rồi ( 7 giờ kém 20' ) không đèn, không nến, anh đang ngồi trên bờ sông Serepok và viết cho em những dòng chữ này trong bóng tối nhập nhèm .

    Bé mến nhớ, em đã từng nói với anh là nhớ anh hoài bất kể lúc nào, bất kỳ làm việc gì em vẫn nhớ tới anh, mong sao cho chóng đến phiên làm việc để chạy đến nơi làm việc cốt để trông thấy anh, khi anh không còn trong viện nữa em đã mạnh dạn ( trước kia em vốn là cô gái rất rụt rè ) hàng ngày đến với anh. Bé ơi ! Anh bây giờ cũng vậy, anh nhớ em hoài trên đường lộ trình vất vả, khi ba lô trên vai đè nặng trĩu, chân nóng bỏng rát đau, mình đầm đìa mồ hôi, hoặc những khi thong thả ngồi chơi bên bờ suối, những tối ngủ rừng, lúc nào anh cũng nhớ tới em, anh mong sao cho chóng hết mùa thực địa để được về với em, được thấy em. Không hiểu anh đã yêu Bé thực sự chưa ? nhưng chắc đó là biểu hiện của tình yêu Bé nhỉ. Bé biết không, Bé đã là một phần của cuộc đời anh rồi, thiếu Bé anh như thấy thiếu một cái gì đó .

    Thôi nhé, tối quá rồi, anh không viết tiếp được nữa. Bây giờ Bé đang làm gì ? ở đâu nhỉ ? Bé có nhớ tới anh không ? Chúc Bé tối nay ngủ ngon nhé .

    Ngày 24 - 3 - 1877

    Bé mến nhớ !

    Bây giờ là 4 giờ 20', anh đang nằm trên võng trong một khu vườn râm mát của những cây dừa, xoài, bưởi, vú sữa trên bờ sông Serepok. Bé mến, những ngày gian khổ tạm đi qua, nhưng rồi nó lại sẽ đến, bởi vì đã theo ngành tức là phải chấp nhận mọi sự gian khổ, nguy hiểm và bằng mọi cách vượt qua nó .

    Sáu ngày làm việc vừa qua, anh và đồng đội của anh đã phải đổ khá nhiều mồ hôi và vượt qua nhiều nguy hiểm vì bọn địch luôn rình mò bên cạnh, sẵn sàng nổ súng vào các anh. Bé mến nhớ, đôi khi anh trộm nghĩ nếu như trận chiến xảy ra, chẳng may anh không chết mà chỉ bị thương, bị cưa đi một chân hay một tay, hoặc bị què. Liệu khi ấy anh có giữ được em trong tầm tay của mình không nhỉ ?Khi ấy anh sẽ giành toàn quyền quyết định cho em. Anh sẽ rất sung sướng nếu được tiếp tục sống bên em và cũng không hề oán trách em nếu như em thấy cuộc sống tiếp tục với anh sẽ không đem lại cho em hạnh phúc .

    Thôi, có lẽ dẹp cái chuyện không đâu ấy đi thì tốt hơn, bây giờ anh lại tiếp tục kể chuyện núi rừng Tây nguyên cho Bé nghe nhé. Hôm trước anh đã mô tả Tây ngyên rồi, nhưng đó là Tây nguyên của những buổi chiều nóng bức, những buổi đi làm giữa rừng khô cháy, dưới nắng. Nhưng Tây nguyên cũng có nhiều lúc đáng nên thơ và đẹp vô cùng. Đó là những buổi sáng khi mặt trời vừa toả sáng xuống núi rừng những tia nắng đầu tiên, hoặc những buổi hoàng hôn, khi mặt trời giống như một qủa cầu lửa đỏ từ từ chui xuống sau những rặng cây phía xa xa. Khi ấy trong rừng Tây nguyên ta có cảm giác như đi dạo chơi trong một công viên mênh mông. Nếu chịu khó im lặng không gây ồn ào, Bé ạ, em sẽ thấy cảnh vật lúc ấy dễ mến và đáng thương vô cùng. Kìa mấy chú sóc nhỏ có bộ lông màu tro và cái đuôi lớn đang kêu chin chít và chuyền thoăn thoắt từ cây nọ sang cây kia. Và kia, phía xa xa có hai điểm vàng di động, nếu từ từ không gây tiếng ồn tiến lại gần em sẽ thấy đó là hai chú mang có bộ lông vàng tươi đang nô đùa dưới ánh nắng ban mai. Chịu khó đi thêm ít nữa, và cứ thế mỗi ngày, Bé ạ, ở đây em sẽ gặp đủ mọi loại thú từ chú nai, hươu hiền lành đến đàn trâu bò to mập đang lang thang trong rừng. Và đôi lúc em sẽ giật mình lo sợ khi thây những chú voi đen trùi trũi đang lầm lũi tiến tới và hí vang, hoặc một con hổ lông vằn to sụ đang đi bước một không hề tỏ vẻ sợ sệt với thế của một chúa rừng xanh .

    Bé thương yêu, tạm biệt em, bây giờ anh phải đi chuẩn bị bữa cơm chiều .
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  4. 4
    #4
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 26 - 3 - 1977

    Bên bờ suối Đacklau, phía nam bản Đôn, khu rừng khộp thưa miền biên giới Việt - Miên. Trời đã về chiều. Mặt trời đã khuất sau rặng cây phía xa, chỉ hắt lên nền trời phía tây một màu hồng nhạt nhìn rất dễ mến, sau một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng, giờ đây ngồi bên bờ suối và hứng luồng gió mát thổi về thật là khoan khoái .

    Bé thương nhớ ! tuổi ngành của anh còn ít, anh chưa đi được nhiều, nhưng anh đã gặp biết bao nhiêu cảnh hữu tình. Gìơ đây giá có em bên anh thì khoái biết mấy nhỉ. Ở thành phố tuy có nhiều cái thú nhưng trong rừng không phải là không có những cái thú riêng. Chắc Bé chưa khi nào được dự những cuộc vui khi đi săn được thú rừng, mỗi đứa một sâu thịt nướng ngồi quây quanh bếp lửa hồng, những bữa cơm thật thoải mái và ngon lành, cá nhiều hơn cơm nếu như đánh được một phát mìn kết quả .

    Khu rừng nam bản Đôn và phía tây sông Serepok cũng là thứ rừng khộp khô cháy. Nhưng ở đây nếu đi sâu vào theo suối Đacklau sẽ gặp những đồi đá lá, cát kết, bột kết. Suối Đacklau tuy không nhiều nước, nhưng vẫn đủ dùng vào mùa khô này và có khá nhiều cá. Ở đây cũng là chiến khu của bọn FULRO .

    Bé yêu quí, hôm nay khi đi làm việc anh đã phát hiện được dấu hiệu của bọn FULRO, chúng theo dõi hành trình của các anh đến gần hai cây số. Nếu như chỉ cần tiến thêm khoảng vài ba cây số nữa chắc là sẽ xảy ra cuộc đụng độ, và trong cuộc chiến quá chênh lệch ấy, chắc anh có ít hi vọng trở về với em. Nhưng các anh đã phát hiện kịp thời tình hình nguy hiểm và quy trở lại. Vậy đấy Bé ạ, cuộc sống làm việc của anh đầy nguy hiểm là như thế đấy. Anh đi làm việc ở đây chắc không phải vì vài ba ngàn đồng mà người ta trả cho anh mỗi ngày .

    Ngày 27 - 3 = 1977

    Còn rất sớm, phía đông mặt trời đã làm ửng hồng một vùng trời, những tia nắng đầu tiên vẫn chưa toả xuống núi rừng Tây nguyên khô cháy. Tiếng ve kêu râm ran, không xa mấy chú gà rừng đang thi nhau gáy te te. Một vài chú chim " khó khăn khắc phục " hay " năm trâu sáu cột " cũng góp vui vào bản nhạc rừng. Một vài tăc kè thỉnh thoảng lại ọc ọc như kiểu sôi bụng rồi la lên những tiếng " tắc kè " nghe giống như tiếng kêu cứu của một người sắp đứt hơi vì quá mệt hay sắp từ giã cụôc đời .

    Bé yêu quí, giờ này chắc em cũng thức giấc rồi đấy nhỉ. Em đang làm gì đấy ? Chắc đang thể dục và vệ sinh buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng và lại đến bệnh viện. Không biết trong khi thực hiện các công việc ấy có lúc nào Bé thầm nghĩ đến anh không nhỉ ? Bé có thể tưởng tượng được rằng giờ này anh đang nằm trên võng treo trong một khu rừng vừa le vừa cây gỗ lớn bên cạnh suối Đacklau không nhỉ ? Chiếc võng được bọc ngoài để cản muỗi bằng cái bọc dù mà Bé đã may cho anh, vì vậy mỗi khi nằm lên võng anh lại cảm thấy như có bàn tay dịu hiền của Bé đang chăm lo cho giấc ngủ của anh, đưa anh vào những giấc mơ tuyệt diệu, trong đó Bé và anh nắm tay ngồi bên nhau hoặc dạo chơi trên đường phố vắng .

    Chắc Bé cũng không thể tưởng tượng được rằng ở đây các anh vừa phải chăm lo sản xuất, vừa lo bảo toàn tính mạng vì bọn FULRO lúc nào cũng rình mò. Tối qua khi em đang mải mê xem phim hoặc đọc truyện, vào thời gian đó sau một ngày làm việc mệt nhọc, đáng ra các anh phải được ngủ ngon lành để lấy lại sức, nhưng không, để bảo toàn cuộc sống, các anh đã phải hành quân ở tư thế sẵn sàng chiến đấu hơn một tiếng đồng hồ đến địa điểm mới để tránh sự tập kích bất ngờ của kẻ địch. Cuộc đời anh đầy gian nan và nguy hiểm như thế đấy Bé ạ .

    Ngày 29 - 3 -1977

    Buổi sáng, nền trời không một gợn mây. Những tàu lá đứng trầm ngâm im lặng như chuẩn bị đón một sự thử thách quá sức nào đó. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu toả xuống bản làng. Thời tiết Tây nguyên buổi sáng thật tươi mát. Tất cả những mệt nhọc vất vả của ngày lao động hôm trước sau giấc ngủ thần tiên trong cái không khí trong mát của Tây nguyên về đêm đều tan biến hết, con người lại cảm khoẻ khoắn, sảng khoái .

    Bé yêu quí, theo kế hoạch hôm nay anh sẽ được rời bản Đôn về Buôn ma thuột, anh đang mong được về Buôn ma thuột vì chỉ có ở Buôn ma thuột anh mới có thể thư về cho em được. Anh đoán chắc Bé mong thư anh lắm, anh đã gửi cho Bé một lá rồi, chắc Bé đã nhận được rồi, anh cũng muốn nhận thư của Bé quá, nhưng rất tiếc anh không có chỗ ở cố định trong thời gian hiện tại, đành ôm nỗi nhớ niềm mong trong bụng vậy. Bé ạ, Bé có biết là Bé đã đi vào cuộc sống của anh đến mức độ nào chưa ? Suốt những ngày xa Bé có ngày nào anh không nghĩ đến Bé đâu. Anh muốn chạy ngay về Nha trang để gặp Bé, nhưng không được - điều kiện và nhiệm vụ không cho phép. Bé đừng buồn và ráng chờ anh nghe Bé .

    Hôm nay từ giã bản Đôn rồi, ít nhất cũng phải có một cái gì làm kỉ niệm chứ. Hay anh kể chuyện về bản Đôn cho Bé nghe nhé .

    Bản Đôn nằm trên bờ sông Đackrông, một con sông nổi tiếng của núi rừng Tây nguyên bắt nguồn từ các cao nguyên miền nam Trung bộ và chảy sang Campuchia. Đackrông quanh năm lúc nào cũng chứa trong lòng một dòng nước dồi dão và trong mát. Chính nguồn nước ấy nuôi sống con người bản Đôn và biết bao nhiêu người khác sống ở các làng bản rải rác dọc theo Đackrông. Đackrông hiền từ cho con người không chỉ dòng nước mà còn dự trữ cho con người nguồn thức ăn không bao giờ cạn - đó là cá, sáng sáng từng thuyền đánh cá vớt trong lòng Đackrông lên những chú cá béo mập, nhì từ xa giống như những vảy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời .

    Bản Đôn - một bản định cư đã khá lâu năm ở vùng gần biên giới Việt - Miên. Bản khá to, nhà cửa được xây dựng to lớn, khang trang hơn rất nhiều so với những bản khác. Đặt chân vào bản Đôn là thấy cái tươi mát của các vườn dừa, xoài, bưởi, lê ki ma ... Chứng tỏ trình độ trồng trọt của dân bản đã khá cao. Đầt đai của bản Đôn có thể không thuộc vào loại xấu, nhưng thường bị đói nước một mùa, sự sống của cây cỏ chỉ có thể phát triển vào mùa mưa, còn mùa khô khắp nơi đây chỉ phơi ra một màu đất bạc, lá khô và những vết đen khổng lồ - vết tích của những đám cháy .

    Dân số bản Đôn khá đông, chủ yếu là người thượng, một số ít người Lào và vẻn vẹn có vài gia đình người kinh. Cuộc sống ở đây chưa được đầy đủ ( cả về vật chất lẫn tinh thần ). Song con người con người ở đây rất khoẻ mạnh, ai cũng có vóc người vạm vỡ, bắp thịt nở nang, chắc nịch. Các cô gái ở đây tuy không có cái dáng đi lả lướt, cái eo nhỏ teo như mấy cô gái thành phố, nhưng họ có dáng đi chắc nịch, bộ ngực căng phồng ưỡn về phía trước, trông cũng không kém phần hấp dẫn .

    Cuộc sống ở bản Đôn còn khổ, thóc gạo chưa đây đủ quanh năm, nhưng chắc rằng con người lao động cần cù, chịu khó của bản Đôn sẽ tạo cho họ một cuộc sống trong thời gian gần tới một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc .

    Ngày 30 - 3 - 1977

    Theo kế hoạch chúng tôi được trở về bản Đôn hôm qua (29/3 ) nhưng sự kiện ngày 28/3 mà mãi tới gần trưa ngày 29/3 chúng tôi mới được biết đã phá vỡ tất cả và tới hôm nay chúng tôi còn ở lại bản Đôn .

    Ngày 28/3 tôi theo tổ Tỵ đi lộ trình phía bắc bản Đôn, trở về an toàn. Ba nhóm còn lại - Tinh, Sinh, Dao đi về phía nam bản Đôn vào khu vực lò vôi ở gần Hoà hiệp. Khoản 12 giờ họ tới khu vực lò vôi. 12h30' họ chia đi các ngả. Còn lại ba người và một bộ đội ở lại giữ xe và trông nhà .

    Lò vôi ở vào khu vực trũng giữa mây quả đồi nhô cao. Bọn FULRO đã phát hiện được đoàn công tác của chúng tôi ở khu vực lò vôi, chúng đã lợi dụng địa hình, khoảng ba giờ chiều dùng hoả lực tấn công xuống khu vực lò vôi khoảng từ 10 tới 15 phút. Bị tấn công bất ngờ, phía ta tan tác tháo chạy .

    Kết quả địch đốt cháy của ta được một xe ôtô vọt tiến cùng 20 lít xăng trên xe, làm bốn người bị thương, chày trụi một nhà chứa vôi, một nhà ở cùng một khẩu súng B-40 và hai ba khẩu AK. Địch rút lui an toàn ( cũng may mà đoàn địa chất của chúng tôi trở về an toàn ) .
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  5. 5
    #5
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 3 - 4 - 1977
    Ngày Buổi tối, đẵ 8h30', trong một gian phòng tại một ngôi nhà của ty công nghiệp tỉnh Đaclak. Mấy anh bạn trong phòng đang nghe catsette và tán gẫu. Phòng bề bộn những ba lô, thùng đựng mẫu, mẫu bày la liệt trên bàn, phòng kê giường chật chội, sàn đất đỏ bẩn thỉu .
    Bé mến nhớ, anh đã trở lại Ban Me Thuột vào chiều 31/3. Cảm tưởng đầu tiên của anh là cuộc sống ở đây quá nhộn nhịp. Anh vội nhìn lại mình và liên hệ với cuộc sồng làm việc của mình, anh thấy cuộc sồng ở đây quá nhàn hạ, còn cuộc sống của anh quá vất vả, khổ nhọc. Bé ạ, đó hình như là một sự bất công đã định sẵn mà khó ai có thể thay đổi được. Đó là kẻ nhàn hạ ít làm thì sống một cuộc sống sung sướng, đầy đủ còn người lao động vất vả thì suốt đời sống một cuộc đời lam lũ, thiếu thốn. Đấy cũng là một tệ nạn của xã hội phải không em ?
    Về tới Ban Mê Thuột, mọi người đều nhận được thư, riêng anh thì không, buồn thiu ( ! ) Mãi tối anh Đào mới đưa thư của Bé cho anh, niềm vui trở lại với anh. Tối đó anh Đào kể chuyện Bé cho anh nghe, anh đã thư cho Bé, đừng buồn và giận anh nếu lá thư của anh không làm Bé vừa ý Bé nhé .

    Bé ạ, vừa qua anh Hoa - bạn học thân của anh tới Ban Mê Thuột, anh đã kể về Bé cho anh Hoa nghe và Hoa không có ý gì phản đối và động viên anh tiếp tục một cách thận trọng .
    Thời gian thực địa còn lại khá lâu, ít nhất hai tháng nữa anh mới được trở lại Nha trang. Anh mong thời gian qua nhanh để anh được về với Bé. Anh thấy rất nhớ Bé, hầu như không ngày nào là anh không nhớ tới Bé. Chờ anh trở về Bé nhé. Hôn em .

    Ngày 5 - 4 - 1977
    Tối khoảng 21h30'
    Bé nhớ, anh vừa đi xem phim cùng anh Sinh về, phim ngoài trời, màn ảnh được dựng lên trong một sân vận động cạnh quốc lộ 21 và trong một rừng cao su xanh tốt .
    Bộ phim " Em bé tìm cha " do hàng Belarus sản xuất .
    Các nhân vật : Lena Plenka, thợ rừng, cảnh sát trưởng, lý trưởng .
    Trong chiến tranh thế giới thứ hai, không bắt được những người chỉ huy kháng chiến, bọn phát xít thường bắt người thân của họ làm con tin. Phim kể lại tinh thần mưu trí, dũng cảm của những người dân xô-viết chiến đấu với bọn phát xít để bảo vệ các con tin bị chúng bắt. Đấy là tóm tắt nội dung phim anh vừa xem. Phim xem được, nếu Bé chưa xem, nếu gặp có thể đi xem .
    Bé mến nhớ, cho đến nay anh vẫn ở Ban Mê Thuột. Hôm qua UBND tỉnh có tổ chức chiêu đãi các anh. Cuộc liên hoan nói chung vui. Sáng nay mọi người đã phân tán đi các nơi, chỉ còn bộ phận anh ở lại .
    Ở rừng đã buồn, song ở Ban Mê Thuột cũng chẳng có gì vui cả, vì anh ở ty công nghiệp mà từ đây vào tới thành phố gần ba km, vì vậy suốt ngày phải ngồi ở nhà, buồn lắm. Bé ơi, trong rừng công việc mệt nhọc ban ngày, về tới là ngủ được ngay, còn ở đây, thời gian hình như chạy chậm lại, những lúc rảnh rỗi anh muốn chạy ngay về Nha trang với Bé, cùng Bé dạo chơi .
    Bé ạ, anh cũng không hiểu tại sao mới quen Bé chẳng được bao lâu mà ra đi anh mang theo hình ảnh của em mãi vậy, hầu như ngày nào anh cũng nhớ tới Bé, quy lại quá khứ để sống bằng những kỉ niệm với Bé. Vậy đấy, anh mong thời gian qua nhanh, anh về .
    Bé ơi, nếu anh là nhà văn, đi tới đâu anh sẽ ghi lại bằng ngòi bút của mình một cách sinh động những gì anh đã gặp, đã thấy, để sau này Bé có thể hình dung được cuộc sống mà anh đã trải qua, những nơi chốn mà anh đã đến .

    Ngày 7 - 4 - 1977
    Buổi sáng, sau khi ăn cơm đội của chúng tôi gôm 5 người trong đoàn địa chất 500 và 5 tự vệ lấy từ các cơ quan tại Buôn ma thuột đi tới Đức lập - huyện lỵ huyện Đacmil bằng chiếc xe GAZ - 66. Khoảng 20 km cách Đacmil đường khó đi quá, xe chạy với tốc độ chậm mà vẫn cứ lồng lộn lên như con ngựa bất kham và muốn hất tất cả xuống đường, bụi đất đỏ tung lên mù mịt làm mờ cả mắt, ngạt thở, mỗi khi gặp xe ngược chiều lao tới.
    Tới Đức lập, tất cả đều có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi được cho vào ở tạm trong nhà khách của huyện uỷ. Đây là hai gian nhà ghép gỗ xung quanh, mái lợp tôn. Ban ngày trời nắng ngồi trong nhà cứ có cảm tưởng như trong một lò hầm mà người ta liên tiếp quạt hơi nóng từ phía trên xuống. Mặc dù vậy vì quá mệt các đồng chí của tôi đều lăn ra ngủ, giấc ngủ đến với họ có lẽ chẳng có gì là thoải mái và đó chỉ là giấc ngủ đầy mệt mỏi trong một cái lò nướng bánh mì .
    Bé yêu quí, anh đang viết những dòng chũ này cho anh và cho cả em nữa đấy, kể từ ngày xa em, hễ đi đâu là anh đem theo em tới đó. Gìơ này chắc em đang có mặt trong bệnh viện nhỉ. Gía như có phép thần anh chỉ cần bay về Nha trang, tới bệnh viện nơi anh đã nằm và được em chăm sóc, thế nào anh cũng sẽ được gặp em nhỉ .
    Bé, anh sẽ kể những gì anh thấy ở vùng này cho Bé nghe nhé. Đức lập một thị trấn trên miền đất đỏ nằm gần sát biên giới Việt - Miên. Đất đai ở đây khá bằng phẳng, các đồi bazan thấp lè tè tạo thành các gợn sóng kéo dài ra tít tắp tận chân trời. Mãi tít tắp phía xa xa mới thấy màu xanh nhấp nhô của các dãy núi, nếu nhìn về hướng nam, hướng bắc thì đó là núi của nước mình, nhìn sang hướng tây thì đã là những dãy núi thuộc địa phận nước bạn Căm pu chia mà trong thời gian hiện nay có một mối quan hệ chẳng có gì là tốt đẹp cho lắm về vấn đề biên giới .
    Điều kiện thiên nhiên thuận lợi cùng với sự màu mỡ của đất đỏ cộng với sự khéo léo biết làm ăn của dân bản xứ đã tạo cho vùng này một nền kinh tế khá ổn định và sầm uất .
    Đứng trên một điểm cao nào đó mà nhìn màu đất đỏ vừa được cày xới phơi ra dưới ánh nắng hoặc ngắm màu xanh trải ra vô tận của núi rừng, khi đó mới một phần nào nhận thức cái giàu có và vĩ đại của Tổ quốc mình. Cái miền đất này mà phải bỏ cho người khác thì thật đáng tiếc Bé nhỉ .
    Đấy là chưa kể các loại tài nguyên dưới lòng đất. Ở vùng này đã thấy được những tiền đề và những dấu hiệu trực tiếp của các loại đá quí. Năm ngoái ở vùng này ( gần buôn Đackmu ) các anh đã tìm thấy loại ngọc làm mặt nhẫn rất đẹp. Gía quen Bé sớm hơn thế nào anh cũng tìm một hòn ngọc thật đẹp đưa mài để tặng Bé .

    Ngày 8 - 4 - 1977
    10h kém 20'
    Bé thương nhớ ! Anh đang ở trong khu huyện uỷ của huyện Đacnong tại Gia nghĩa. Sáng nay anh đã rời Đức lập đi Gia nghĩa theo đường QL14 và đường LTL 8B từ ngã ba Đacsong. Quãng đường 14 gần sát biên giới Campuchia, được trải nhựa từ thời Pháp, cho đến nay chưa được sửa lại, nhựa bị bóc đi hầu như gần hết, tạo thành những ổ gà, ổ vịt to như hố trâu nằm. Ngồi trên thùng xe cứ bị hất nhảy tung lên câng câng chẳng khác nào xóc ốc trong rổ. Con đường liên tỉnh 8B là đường đất rải đá. Tuy có đỡ xóc hơn đường 14, nhưng đi được đến nơi các khớp xương cũng đau như dần và muốn long hết ra.
    Đường LT 8B chạy trên vùng đất đỏ và hầu hết là theo đường phân thuỷ của các dãy đồi chạy theo nhau nối tiếp, vì vậy ngồi trên xe có thể phóng tầm mắt ngắm các dãy đồi cây xanh nối tiếp nhau chạy xa tít tắp. Thiên nhiên ở đây thật là đẹp diệu kỳ, ai đi qua vùng này chắc phải phát mê lên vì sự quyến rũ của thiên nhiên ở đây .
    Bé thương, anh đến Gia nghĩa lần này là lần thứ hai. Gia nghĩa là tỉnh lỵ cũ của tỉnh Quảng đức được xây dựng trên những đồi bazan có dạng bát úp nằm kế tiếp nhau. Anh chưa được tới Đà lạt, song nghe người ta nói Gia nghĩa về địa hình có một phần nào đó giống như Đà lạt. Nếu thành phố sẽ được xây dựng ở đây theo một quy mô hiện đại có lẽ Gia nghĩa sẽ là một điểm thu hút được rất nhiều khách du lịch từ các nơi kéo tới. Ở đây đứng trên một đỉnh đồi có thể nhỉn thấu hết thành phố từ xa tới gần, từ cao tới thấp, đường xá được xây dựng ngoằn ngoèo lượn quanh các đồi trông như những con rắn khổng lồ đang uốn khúc. Sống ở thành phố này xe đạp trở thành vô tác dụng, ở đây chỉ phù hợp đối với xe máy và xe có động cơ lớn .
    Gia nghĩa hiện nay là một thị trấn còn nhỏ, nhà cửa hầu hết là một tầng được xây dựng rải rác trên mấy quả đồi nằm kế tiếp nhau, nhưng nếu được xây dựng chắc Gia nghĩa sẽ trở thành một trong những thành phố đẹp của Việt nam .
    Bé thương nhớ, anh mong có một ngày nào đó anh và Bé sẽ làm một cuộc du lịch đi thăm các thắng cảnh của đất nước .


    Gía không có đợt lộ trình vất vả ở Phú khánh và Thuận hải, chắc tôi không ốm, không và bệnh viện tỉnh Phú khánh, và như vậy chẳng bao giờ mình gặp Bé và biết rằng trên thế giới này có cô gái tên Võ Thị Bé. Mình đã ốm, vào viện và đã gặp Bé, quen Bé và đã yêu Bé thì phải .
    Bé là một y tá, người Sài gòn, 24 tuổi. Bé người hơi cao, gầy, có nước da hơi trắng hồng, ít cười, nói, có lẽ Bé là cô gái không ưa đùa nhiều. Về sắc đẹp, có lẽ mình không có sự đánh giá thật chính xác, nhưng có một người vợ về hình thức như Bé kể cũng được .
    Không hiểu vì lẽ gì mà mình đã chiếm được cảm tình của Bé và đã đựoc Bé thổ lộ tình yêu. Thú thật, khi đựoc biết tình cảm của Bé mình cũng không biết quyết định ra sao. Nhưng sau khi ra viện, sau những buổi đi chơi cùng Bé, được biết ít nhiều về Bé từ những lời nói của Bé, mình thấy Bé là một cô gái tuy được sinh ra và lớn lên trong xã hội ăn chơi dễ làm hư hỏng con người, nhưng Bé là cô gái có những đức tính khác hẳn phần lớn những cô gái đương thời. Mình chưa tìm hiểu thật kĩ, nhưng rất muốn tin những lời nói của Bé là sự thật. Nếu như thế thì có lẽ mình là một trong những con người hạnh phúc vì đã tìm được người bạn đời tương lai, một cô gái về bản chất thật xứng đáng với danh từ " cô gái Việt nam " theo nghĩa trong sáng nhất của nó .
    Bé, như mình thấy, yêu mình thật mãnh liệt và tha thiết, nhưng đây mới chỉ là thời gian đầu, khi hơi men của tình yêu vừa thấm. Nhưng liệu Bé có đủ cam đảm để chịu đựng những cuộc xa cách hàng tháng trời mà năm nào cũng sẽ xảy ra, vì đời địa chất của mình lang thang không nơi cố định. Thật là bất hạnh nếu như đang nửa chừng hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Yêu Bé, tức là mình trao trọn vẹn cuộc đời cho Bé ở cái đất miền Nam xa xôi không người quen thân này mà nếu bị lỡ dở về gia đình chắc khi ấy mình sẽ bơ vơ và khổ hơn một kẻ ăn mày không nơi nương thân. Mình rất muốn tin ở Bé, Bé đã hứa và chắc rằng con người như Bé sẽ chẳng khi nào thất hứa, chắc rằng Bé sẽ đem lại cho mình cũng như mình sẽ dành cho Bé hạnh phúc mãi mãi .
    Ngày 10 - 4 - 1977
    Bé nhớ ! Hôm qua sau một ngày làm việc căng thẳng, đến tối anh đã đến buôn Mrê xã Quảng khê huyện Đacnông. Đây là buôn người Mạ, buôn được làm trên đỉnh của một quả đồi, ở một vị trí khá cao. Tất cả cây cối trên đồi đều bị gọt trọc. Trên nền đất những chiếc nhà tranh xơ xác tiều tuỵ được dựng lên, trong đó là những con người bẩn thỉu, dơ dáy ( có lẽ đến hàng tháng người ta không biết tắm là gì ), đen đủi như cuộc sống đầy khổ ải và cơ cực của họ .
    Đặc điểm nổi bật của buôn này là rất nhiều trẻ con, khi xe của đoàn anh đến tất cả trẻ con và cả người lớn trong bản đều kéo ra nhìn xe, người với những con mắt đầy ngạc nhiên và kinh ngạc, tưởng như cả đời họ chưa bao giờ thấy xe ô tô .
    Cuộc sống của trẻ nhỏ vào lúc hoàng hôn thật sôi nổi. Trên sân buôn dựng vô số những cột tre cao, trên đỉnh cột có gắn nhựa dính - đó là những cái bẫy bắt dơi. Buổi tối, khi những chú dơi bay ra khỏi tổ kiếm mồi, các chú say mê với công việc kiếm ăn đến nỗi không hề để ý đến vô số cạm bẫy đã được giăng sẵn để chờ các chú. Thế là những chú nào xấu số sa vào bẫy nhựa đều bị lũ trẻ trong bản bắt. Những chú dơi bé nhỏ, hữu ích bắt muỗi giúp người này đều bị quẳng vào lửa và trở thành những miếng thịt nướng thật hấp dẫn cho bọn trẻ nhỏ .
    Xung qunh khu vực buôn là những dãy rừng, núi xanh chạy dài. Về mùa khô nước ở đây thật hiếm. Không có suối, đồng bào đào sâu dưới vũng trũng để lấy nước. Ở đây cũng có một số thung lũng rất thuận tiện cho việc trồng lùa nước. Việc phá rừng làm rẫy được đồng bào tiến hành rất nhanh. Cứ cái đà này chắc sau khoảng mấy thế kỉ nữa màu xanh của núi rừng sẽ nhường lại cho màu trắng bạc của những quả đồi trọc, đất sẽ bị bạc màu dần và có lẽ sự sống dần dần sẽ bị tiêu diệt .
    Đi theo con đường từ Gia nghĩa xuống Di linh, cái bằng phẳng của vùng bản Đôn không còn nữa, thay vào đó là những dãy núi nhấp nhô, nếu trên kia màu khô héo của lá cây và màu đen của tro bụi là khống chế thì ở đây đâu đâu cũng chỉ là một màu xanh bất tận. Xe cứ đi lúc lên dốc, lúc xuống dốc, lúc vòng trái, lúc quẹo phải theo các khúc ngoặt của đường chạy ngoằn ngèo theo sườn đồi núi, nhưng nhìn chung đồ thị vẫn cứ đi lên. Đứng trên mỗi đỉnh cao mà phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh mới thấy được sự bao la vĩ đại, cái sức sống và khả năng tiềm tàng vô giới hạn, cái của cải không bao giờ hết của thiên nhiên đất nước ta .
    Cùng ngày, buổi tối ( 21h30' )
    Tại buôn Đtung, buôn nằm trong một vùng thung lũng ở độ cao khoảng 1000m. Hôm nay lộ trình kết thúc tại bờ sông Đồng nai ( Da dâng ), biên giới của hai tỉnh Đaclac và Lâm đồng. Sau khi nấu ăn và tắm giặt, chúng tôi kéo về buôn Đtung để ngủ. Đây là buôn của người Mạ, người Mạ so với người Êđê có thể có dáng người nhỏ hơn, song nhìn chung mà nói đàn ông ở đây có dáng người khoẻ mạnh, các bắp cơ thật phát triển, nhìn họ chẳng khác nào các nhà thể thao - đó là kết quả của lao động mà họ đã phải bỏ ra để dành lấy cuộc sống cho bản thân và làng bản .
    Cuộc sống ở đây nói chung còn nghèo nàn lạc hậu, tuy nhiên được sự quan tâm ở trên tại buôn đã có giáo viên người kinh để dạy cho trẻ em .
    Bé yêu quí, từ bản này nếu chiếu bản đồ đến các vùng văn minh chẳng hạn như Gia nghĩa, Di linh, Đà lạt chẳng hạn, theo đường chim bay thì khoảng cách chẳng đáng là bao, song đây quả là một thế giới khác. Vào đây anh cứ có cảm tưởng là mình bị ném vào một thế giới hoàn toàn mới lạ. Mấy anh bạn trẻ cùng đoàn của anh cứ nói đùa " chúng ta đã lọt vào lục địa Sanhikop ", Bé đã xem phim " Lục địa Sanhikop " chưa ?, nếu xem rồi chắc em sẽ hiểu người ta dùng từ đó để chỉ những nơi như thế nào .
    Ngày 12 - 4 - 1977
    Đợt làm việc ba ngày từ Gia nghĩa tới sông Đồng nai đã kết thúc. Chúng tôi đã trở về an toàn. Đợt lộ trình bằng xe so với đợt bản Đôn nhàn hơn rất nhiều. Đợt này tuy không săn được thịt rừng nhưng cũng lập chiến tích tiêu diệt hai gà và một chó. Thịt mua tuy hơi ít so với thịt rừng, song sự ngon miệng tăng lên gấp bội, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là thịt mua có ít còn thịt rừng thì quá thừa thãi .
    Tối nay tại nhà khách Gia nghĩa chúng tôi gồm tám người đã thịt một con chó. Bữa liên hoan được mọi người tán thưởng và khen ngon .
    Bé, có khi nào em nếm thử món thịt cầy chưa ? anh biết dân trong này có nhiều người kiêng, mà không hiểu sau này khi ở chung Bé có cấm anh không nhỉ ? Cùng đi với anh đợt này có anh Thê tự vệ cơ quan, anh ấy kể chuyện vợ anh ấy không ăn thịt chó. Một bữa anh ấy đi nhậu thịt cầy về, thế là vợ anh phạt, tối đó bắt anh ta nằm riêng. Không hiểu Bé có áp dụng hình thức ấy đối với anh không nhỉ ? Có lẽ không, theo anh nghĩ vì anh thấy ở Bé một người vợ tương lai rất mực thương và chiều chồng. Ai mà là chồng Bé chắc là một người diễm phúc - người đó chắc là anh Bé nhỉ .
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  6. 6
    #6
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 13 - 4 - 1977
    Bé mến nhớ, tối nay anh lại ngủ tại nhà khách huyện uỷ Đacnông tại Gia nghĩa. Nhà khách có điện, vì vậy anh mới có điều kiện viết những dòng chữ này .
    Hôm nay là ngày thực địa. Đợt công tác này được đi làm bằng xe vận tải ô tô, vì vậy sức lực phải bỏ ra ít hơn, nói chung khoẻ, khoẻ vì ít phải đi bộ, phải mang vác và khí hậu vùng này, thiên nhiên vùng này có nhiều thuận tiện. Nước không thiếu, rừng xanh đầy sức sống, đất màu mỡ, cây cối tươi tốt .
    Bé nhớ, nghề của anh, cái nghề mà mấy anh bạn đồng nghiệp cứ giỡn " một năm mười hai tháng đi ở nhờ và sáu tháng đi ăn xin " tuy có nhiều cái cơ cực, song bù vào đó cũng có những cái hay là được đi rất nhiều nơi, nhiều chỗ, thấy được rất nhiều cái hay có, dở có tiếp xúc với nhiều loại người từ văn minh thứ thiệt thành phố, đến anh chàng quê mùa thô kệch, từ cuộc sống văn minh của thời đại nguyên tử đến cuộc sống của thời kì hình như vừa thoát khỏi chế độ chiếm hữu nô lệ. Được tiếp xúc với những con người ma giáo suốt đời sống bằng lừa lọc và mánh khoé đến những con người thật thà như đếm, suốt đời chỉ giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới cơ cực của bản thân mình .
    Hôm nay anh vừa đi làm ở Đạo nghĩa về, Bé à, Đạo nghĩa là một xã khá rộng nằm cách Gia nghĩa chừng 30 km theo đường dẫn từ Gia nghĩa ra quốc lộ 14. Đây là vùng của những người di cư từ Quảng trị tới vào những năm 60 theo lệnh của tổng thống Diệm. Họ cũng là những người chống cộng khá triệt để .
    Vùng đất Đạo nghĩa là nhiều đồi đất đỏ, đồi không cao, có sườn khá thoải chạy dài theo các suối. Đất rất màu mỡ, khách tứ phương mới đến lần đầu nhìn những mảnh đất đã được khai phá chắc đều phải phát mê lên vì sự ưu tiên đặc biệt của thiên nhiên dành cho vùng này. Đất đã được khai phá còn ít, song vùng đất có thể khai phá được có diện tích rộng đến cả trăm cây số vuông. Ở đây có thể xây dựng những nông trường cao su, cà phê, chè, hạt tiêu, các loại cây ăn quả - mít, dứa, chôm chôm, cam, chanh ... . Trên đất nước mình quả ít có những vùng đất ngon lành như miền đất này .
    Vào vùng này anh được tiếp xúc với mộ số đồng bào từ Thái bình vào để xây dựng kinh tế mới. Chủ trương xây dựng kinh tế mới thật đúng, song việc tổ chức không có kế hoạch, không đúng phương pháp và không có sự đầu tư một cách một cách hợp lí đã làm cho người ta trở nên khiếp sợ việc " đi xây dựng vùng kinh tế mới " . Được thấy tận mắt cuộc sống làm việc của những con người phải bỏ quê hương - nơi chôn rau cắt rốn, vượt qua cả ngàn cây số đi từ Bắc vào đây, anh mới thấy việc sợ sệt của họ quả là có cơ sở và hợp lí. Bé ạ, anh sẽ không mô tả một cách tỉ mỷ cuộc sống làm việc của họ, song anh thấy cái công việc cực nhọc của nghề anh còn hơn rất nhiều so với họ. Trong thời gian hiện tại, để có được cuộc sống con người đã phải bằng một giá quá đắt .

    Ngày 14 - 4 -1977
    Buổi tối tại phòng khách của ty công nghiệp tỉnh Đaclak. Gian phòng hôm nay đã được thu dọn sạch sẽ gọn gàng hơn so với mấy hôm trước. Mọi người trong đội đang nhộn nhịp nhận tiêu chuẩn phân phối : đường, sữa, thuốc lá ...
    Bé yêu nhớ ! thế là anh lại trở về xứ BMT sau một tuần làm việc tại Đáknông, anh về BMT với một hy vọng tràn trề là sẽ nhận được thư của em. Nhưng nhóm của anh Tinh chưa về, thế là không nhận được thư em. Buồn quá ! Hy vọng rằng khi nhóm từ Nha trang lên anh sẽ nhận được thư của em. Nhớ em thật nhiều Bé ạ. Em có biết không, em là cô gái đầu tiên đã bắt anh phải nhớ em nhiều nhất. Chắc em cũng không tin nếu như anh sẽ nói với em là em là mối tình đầu của anh. Sự thực thì trước em anh cũng có quen một số cô gái, và cũng được các cô thổ lộ tình yêu, song đối với họ tình cảm của anh khác hẳn tình cảm của anh đối với em. Chưa có cô gái nào trước em bắt anh phải nhớ họ lấy vài ba ngày sau khi chia tay. Còn riêng đối với em, anh nhớ em bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Thú thật khi mới gặp em anh không hề nghĩ tới chữ YÊU, nhưng sau khi biết em, biết được tình yêu tha thiết của em đối với anh, biết được bản chất con người em, thế là tình yêu tự nhiên đến với anh và bây giờ phải xa em, anh càng thấy thương nhớ em nhiều hơn .

    Ngày 17 - 4 - 1977
    21h20' Tại phòng ăn của ty công nghiệp tỉnh Đaclac. Bàn bên cạnh mấy anh bạn đang xì xụp húp mì hai tôm nấu lẫn với mì không tôm. Chà ! đi ở nhờ thật khổ, giường không có mà nằm, bữa nay phải kê tạm mấy bàn ăn vào, trải tấm nilon lên làm giường ngủ. Nằm trên những chiếc giường tạm bợ mình đau ê ẩm, đôi khi nghĩ mà phát ghen với những người nằm trên giường nệm êm ái, nóng thì có máy quạt, lạnh thì có chăn len. Bất công !
    Bé mến nhớ, bữa 15/4 vừa qua khi nhóm anh Tinh từ Nha trang lên, anh đã nhận được hai lá thư cùng ảnh của em. Cả hai lá thư từ ngoài Bắc gửi vào. Đó là hai lá thư của hai người anh trai của anh. Anh rất mừng. Đọc thư em nhiều lần và ngắm ảnh em mãi. Anh cứ tự hào mình là con người diễm phúc mới có được người yêu như Bé và được hưởng một mối tình thật đậm đà thắm thiết .
    Hai lá thư của anh trai nói về tình hình gia đình. Mọi thứ đều tốt lành. Đó cũng là một tin đáng mừng. Gia đình có ý muốn cho mình xây dựng gia đình .
    Vừa qua vào làm việc tại vùng kinh tế mới Đacmâm, Bé yêu quí, giá em phải đi kinh tế mới chắc anh thương em lắm. Con người như em sao mà chịu nổi cuộc sống ở đây. Vùng kinh tế này là do người Quảng nam, Huế, Quảng trị di cư vào. Bé ơi ! anh thấy cuộc sống làm việc của anh đã có nhiều cơ cực, song có lẽ chưa ăn thua gì so với cuộc sống của những người dân ở đây. Đúng là họ đang chiến đấu với thiên nhiên để dành lấy cuộc sống. Mỗi chén cơm họ dành được là một chén mồ hôi họ đã phải đổ ra. Bé ơi ! Anh mong sao cho cuộc nghèo nàn này chóng chấm dứt để đi tới đâu, bất cứ miền nào của Tổ quốc anh cũng được thấy những ngôi nhà được xây cất khang trang, cuộc sống dư dật , no ấm, những khuôn mặt tràn trề hạnh phúc .

    Ngày 20 - 4 - 1977
    Tối nay vừa đi xem biểu diễn văn nghệ của Đoàn ca múa trung ương tại sân vận động thị xã Buôn Ma Thuột về. Chương trình không có gì đặc sắc cho lắm, bình thường .
    Lại mắc màn ngủ tại phòng ăn của ty công nghiệp Đaclac trên mấy cái bàn ăn xít lại gần nhau. Đây là tối cuối cùng, ngày mai sẽ chuyển về Lâm đồng và ghé qua Nha trang chứ không đi theo con đường qua Gia nghĩa. Quyết định như vậy là đúng, bởi vì đi theo con đường đi qua Gia nghĩa tình hình an ninh không đảm bảo mà mọi sự hy sinh bây giờ là không cần thiết. Nếu vì qúa chủ quan khinh địch mà bị tiêu diệt thì thật là đáng tiếc .
    Bé yêu quí ! Mai bằng giờ chắc anh được gặp em rồi, thế là thoả mãn ước mong. Nhưng chắc không được lâu vì sáng ngày 22/4 chắc anh lại tiếp tục hành trình lên Đà lạt rồi. Nhưng được gặp nhau - thế là thoả ước rồi phải không em. Hẹn em đến tối mai. Chúc em ngủ ngon .
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  7. 7
    #7
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 21 - 4 - 1977
    Buổi sáng mình còn chưa chịu ra khỏi màn, tuy những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu toả xuống cao nguyên, mặc dù mấy sáng nay sáng nào cũng bị mấy chú vịt háu đói đánh thức dậy thật sớm, có khi từ 4 - 5 giờ, khi mà giấc ngủ còn đang say mê và đôi khi trong thời gian đó mình đang lạc vào một thế giới tuyệt diệu của những giấc mơ.
    Chà ! Mấy cái chú vịt này thật đáng trách, chẳng biết điều tí nào cà, đói thì ráng chịu chớ tại sao lại kêu ầm lên làm ảnh hưởng đến người khác. Mấy chú chỉ là lũ trẻ con háu đói, không biết một cái việc gì hết ngoài việc đòi ăn .

    Ngày 23/4/1977
    Xe GAZ - 66 của anh Thiệp đang đậu dưới bóng mát của hàng thông trong khu huyện Bảo lộc. Khoảng hai giờ chiều. Chuyển quân từ sáng nên bụng cảm thấy đói. Mấy ông cán bộ đang đi liên hệ chưa thấy về. Đầu xe mấy anh công nhân tạm tuyển đang tán chuyện tào lao .

    Buổi trưa 21/4 về tới Nha trang sau những ngày xa cách. Nha trang có một sức hấp dẫn diệu kỳ, tới rồi không muốn rời xa nữa. Điện cho Bé. Buổi tối Bé tới, hai đứa đi chơi một buổi tối thật thoải mái sau hơn tháng trời xa cách, chờ đợi. Bé tỏ ra vẫn yêu tha thiết, kể nhiều chuyện linh tinh. Nàng tỏ ra hơi buồn vì có nhiều kẻ ưa thóc mách, thích xía vô chuyện của người khác, nhất là khi chuyện tình yêu của hai đứa. Tối khoản 22h30', tạm biệt Bé tại ngã sàu, trở về, vào phòng ngủ một giấc ngon lành sau một ngày chuyển quân ngồi ngoài nắng. Buổi sáng 22/4 trước lúc lên đường nhờ Đào chuyển lại cho Bé gói kẹo và tấm ảnh của mình .
    Sáng 22/4, vừa về tới Nha trang hôm trước hôm nay lại phải cất bước ra đi, lần này lên Lâm đồng. Tới Phan thiết, xe bỏ đường QL1 dẽ theo con đường lên Đà lạt. Qua đèo Krongpha, ở chân đèo đã được thấy nhà máy thuỷ điện Đa nhim - nhà máy điện lớn nhất miền Nam, thấy ống dẫn nước khổng lồ từ hồ Đa nhim xuống nhà máy ở chân đèo. Một công trình thật vĩ đại .

    Đường đèo Krongpha chạy vòng vèo như một con rắn khổng lồ uấn thành nhiều khúc trên sườn khá dốc của quả núi đá granít. Xe hư, cứ vượt dốc được vài km là nóng máy phải dừng lại, vì vậy đoàn tôi phải mất khá nhiều thời gian mới vượt lên được đến đỉnh đèo, nhưng cũng nhờ đó mà mọi người trên xe có thời gian để ngắm nhìn công trình nhà máy thuỷ điện Đa nhim, đường ống dẫn nước và cái thung lũng thật đẹp chạy theo đường nhựa ra xa tít tắp tận chân trời .
    Sự thay đổi quá nhanh về độ cao ( đèo Krong pha có lẽ cao tới 400 - 500 m ) tạo cho con người một cảm giác vừa vượt vào một vùng khí hậu khác, cảnh vật cũng thay đổi, đồi thông xuất hiện không khí mát mẻ hơn . Tối 22/4. Sau khi ăn cơm tại huyện Đơn dương, cùng anh Khôi đi xem phim Ruslan và Ludmila. Phim ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh chiến đấu cho hạnh phúc của tình yêu của Ruslan. Phim hay, nghệ thuật quay phim thật hấp dẫn, cảnh vật thật đẹp. Nói chung nên xem nếu chưa xem .

    Sáng nay 23/4 từ Đơn dương xe chạy ra đường QL20 nối liền Sài gòn với Đà lạt. Dọc theo quốc lộ này ta thấy những cánh đồng mênh mông bát ngát của những rừng chè, cà phê. Vùng cao nguyên đất đỏ của xứ Di linh này thật mê li và hấp dẫn. Nếu như đến Đaclac khách muôn phương phải xiêu lòng vì những rừng cao su, cà phê thì ở cao nguyên Di linh này là những đồi chè, cà phê. Xe chạy qua những rừng cà phê vào mùa hoa đang nở rộ, những chùm hoa trắng hương thơm ngát .
    Con gái vùng cao nguyên này cũng không còn mang dáng dấp của miền biển nữa. Nước da trắng hồng trông thật dễ yêu. Tuy cái eo lả lướt không còn nữa, những thế vào đó là thân hình mập mạp vừa phải, bộ ngực căng phồng, nở nang cộng với dáng đi lúng liếng trông cũng không kém phần hấp dẫn và thu hút. Bé yêu quí, anh mô tả hoàn toàn trung thực, những gì mà anh thấy, còn để cho anh em vẫn là tất cả, đi đâu anh vẫn nhớ về em, đem theo bóng hình của em. Anh viết ở đây cốt để người đọc có khái niệm về những người con gái vùng cao này thôi .

    Buổi tối tại khu huyện Di linh, ngủ tại nhà khách, gọi là nhà khách nhưng chỉ có cái xác nhà, giường chiếu thiếu thốn, mình phải nhường giường cho mấy bạn đồng đội, tìm kiếm mãi không ra chỗ mắc võng, đang lo không có chỗ nằm thì may tìm được cái cánh cửa, hơi ngắn, lại kiếm được mấy cái hòm phiếu kê thêm vào, thế là được một cái " giường " cho qua đêm. Không hiểu đến bao giờ mình mới có cái nhà của riêng nhỉ ? để khỏi tìm kiếm chỗ ngủ mỗi tối như kẻ hành khất không nơi nương tựa .
    Bé mến nhớ từ khi nhận được ảnh của em, tối nào trước khi đi ngủ anh cũng đưa ra ngắm và đặt ngay đầu giường nơi anh ngủ. Vậy là anh tưởng tượng có Bé bên cạnh cùng chia ngọt, sẻ bùi với anh và anh càng nhớ, thương Bé nhiều hơn. Có một điều anh cần nói với Bé, tại sao Bé không tạo cho mình một vẻ mặt yêu đời, tươi cười mà lúc nào cũng có vẻ suy nghĩ, lo âu, ít khi thấy nụ cười trên môi Bé. Như vậy anh không thích đâu. Vẻ mặt lo âu, suy nghĩ nó làm cho Bé già đi trước tuổi .

    Ngay 24/4/1977
    Buổi sáng đi bằng xe GAZ - 66 từ huyện Di linh theo đường LTL 8B vào xã Đinh trang thượng. Khu UBND xã cách thị trấn chừng 30 km, đường đất đỏ rải đá đi vừa bụi, vừa xóc, một cuộc du ngoạn không có gì là lí thú lắm. Đây là địa phận của người Cò ho. Đường đi vào vùng đồi bazan, địa hình đồi bát úp, độ cao khá đều nhau, khu đất này tuy đã được khai phá trồng cà phê, chè, song diện tích khai phá còn chưa đáng kể. Nếu được khai phá khu vực này sẽ trở thành một nơi trồng cây công nghiệp tốt, thích hợp cho các loại cây như : cà phê, chè, cao su, các loại cây ăn quả : mít, dứa ...

    Ngay 25/4/1977
    5h20' tại thôn 12 xã Đinh trang thượng bên cạnh bờ sông Da dâng ( Đồng nai ). Như vậy là nhóm mình đã làm một vòng tròn khép kín. Từ bờ sông Đồng nai trở về Gia nghĩa theo đường LTL 8B, cũng theo đường đó ra QL14, từ QL14 về Buôn Ma Thuột, từ BMT theo QL 21 về Ninh hoà, từ Ninh hoà về Nha trang theo QL1, rồi lại từ Nha trang lên Đơn dương, xuống Di linh, rồi từ Di linh lại ra bờ sông Da dâng theo LTL8B. Quãng đường dài hơn 1000 km, một cuộc du ngoạn tuy có nhiều cái hấp dẫn nhưng tiêu tốn mất cũng không phải là ít sức khoẻ .

    Sau bốn ngày chuyển quân cộng với tối qua mất ngủ vì phải cảnh giới, hôm nay trên đường lộ trình cảm thấy hơi mệt mỏi hơn mọi khi, cũng may hôm nay lộ trình kết thúc sớm, khoảng 2h30' đã về tới nhà, có lẽ đây là buổi làm việc ngắn nhất từ đầu đến giờ .
    Trên đường lộ trình gặp một loài hoa núi, người bản xứ gọi đó là hoa Slam, còn người kinh gọi đó là Huệ rừng thì phải ? Hoa mọc thành từng khóm, khi cả khóm trổ bông tạo thành một chúm hoa đỏ tươi trông thật đẹp mắt. Mỗi bông hoa có khoảng từ 3 - 4 đoá hoa, mỗi đoá hoa riêng biệt tương đối giống lay ơn. Thầm nghĩ trên đường lộ trình, nếu gần Bé, sẽ lấy một bó hoa rừng màu đỏ này tặng nàng, chắc nàng sẽ mừng lắm, nhưng tiếc thay, nàng ở xa, một ý nghĩ thoáng qua - lấy giống hoa này đem về cho nàng trồng. Nàng vốn tính yêu hoa mà. Y nghĩ được thực hiện, khi về mình dùng ngay búa địa chất đào ngay được một ít củ hoa Slâm đem về, củ hoa này gần giống như củ hoa huệ .

    Đây là địa phận, giang sơn, Tổ quốc của người Cò mạ - dân cà răng căng tai. Người vùng này và Tây nguyên nói chung giống người Ân dộ hơn là người Việt nam. Họ thuộc giống người da đen và tóc thẳng. Tất cả đàn ông ở đây đều có vóc dáng lực sĩ. Thân hình to khoẻ, tóc hơi quăn, ngực nở, bụng thon, các cơ bắp chân tay đều to và nở cuồn cuộn. Ngay cả đến các nhà thể thao chuyên nghiệp chắc gì có một cơ thể nở nang, cân đối và cường tráng như vậy .
    Ngược lại với đàn ông, đàn bà ở đây có vóc người nhỏ bé, điệu bộ ốm yếu, gầy còm .
    Các dân tộc ở đây nói chung mới chỉ biết phát rẫy làm nương, trồng lúa, bắp, mì ... Họ chưa biết trồng rau, cây ăn quả, trong buôn chỉ thấy mấy khóm chuối. Chăn nuôi có gà, vịt, heo, dê, trâu, cừu, chó .

    Ngày 28/4/1977
    Buổi chiều, vừa đi lộ trình ra phía bờ sông Da dâng về. Tại UBND xã Đinh trang thượng .
    Tám ngày liên tục vừa chuyển quân vừa làm việc cộng với ăn uống quá tồi ( vì không chuẩn bị đựoc thức ăn ) sức khoe có phần giảm sút, mệt mỏi, giữa trưa trên đường lộ trình muốn ngủ gật giữa đường .
    Bé yêu quí, nhớ em quá, đi đâu cũng mang theo hình ảnh em hoài, nhiều lúc quá mệt anh lại tưởng tượng có em bên cạnh, tâm sự với em. Mong thời gian qua nhanh anh về .

    Đôi khi anh nghĩ về cuộc sống, anh không muốn so sánh, nhưng nhiều khi anh thấy buồn. Cuộc đời của anh là cuộc đời của anh chàng đi tìm những gì mà mình chẳng bao giờ đánh mất, của tìm được mình không lấy mà lại đem cho người khác. Công việc đâu có nhàn hạ, anh cứ tạm làm một cuộc so sánh sơ sơ. Người làm ở thành phố hết giờ là họ nhảy lên xe, 10' sau đó họ sẽ có mặt ở nhà, còn anh, hôm nào may mắn có đường thì theo đường mà đi bộ khoản gần chục cây số mà về, nếu không có đường thì cứ việc xuyên rừng, lội suối , trèo đèo, vượt dốc mà về. Vậy đấy, rất cực thế mà có được đãi ngộ gì đâu. Em hỏi anh tại sao anh chọn ngành địa chất cho khổ, có lẽ anh cũng không biết giải thích ra sao. Trên đời này có nhiều công việc trong đó khó có, dễ có, nhàn có, vất vả có và mỗi việc đều phải có người thực hiện. Loài người cũng tinh ranh và ma giáo lắm, ngoài miệng đứa nào cũng nói nọ, nói kia ngọt xớt, nhưng đứa nào cũng muốn tìm công việc nhàn mà dễ kiếm tiền cho mình. Bé ạ, có lẽ anh " khờ " hơn bọn chúng nên phải làm cái công việc quá mệt nhọc này.

    Thôi, chào Bé, gần tối rồi, anh phải đi kiếm lấy chỗ nằm cho qua đêm đây. Nếu biết tối nào anh cũng phải ngủ một cách tạm bợ trên võng, trên mảnh ván, nền nhà bẩn thỉu chắc em chẳng muốn cho anh đi địa chất đâu nhỉ. Nhưng không sao đâu, anh chịu đựng đã quen rồi. Chúc em tối nay ngủ ngon. Hôn em .

    Ngày 29/4/1977
    MƯA !
    Mùa mưa của năm 1977 đã tới với núi rừng Tây nguyên. Những trận mưa đầu tiên đã làm thay đổi bộ mặt của núi rừng. Những cây khô không lá giờ đã mặc lên mình bộ áo xanh mượt mà, tán lá xanh mịn và diêm dúa vờn theo chiều gió, trông uyển chuyển như một cô gái trang điểm lộng lẫy trên vũ trường .
    Mùa mưa tới là mùa làm ăn của người Tây nguyên : lúa, bắp, rau cỏ được gieo tỉa trên nương rẫy. Từ màu than đen sẫm của các đồi nương vừa được đốt cháy các mầm xanh của ngô, lúa, mì bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất để đón lấy những hạt mưa mát dịu đem lại nguồn sống và những tia nắng rừng ấm áp .

    Vào mùa mưa này, người Tây nguyên không ngại mưa nắng, họ dầm mưa, dãi nắng mặc dầu trên đầu họ không có nón để che nắng, trên thân họ không có tấm ni - lon để che mưa, làm việc từ mờ sáng đến tận tối ngoài nương rẫy. Cuộc sống của họ được định đoạt vào mùa này. Nếu mưa nắng thuận hoà và đúng thời vụ lúa, bắp, mì ... sẽ tốt, nhà nào cũng đầy bồ lúa, choé rượu, cuộc sống sẽ no đủ, thóc sẽ đủ ăn cả năm, ngược lại nếu không mưa không thuận, nắng không hoà ngô bắp cùng lúa không lên được, cuộc sống sẽ đói, đồng bào sẽ phải vào rừng đào củ mài, củ đắng về ăn thay cơm .
    Mùa mưa đến nó mang đến cho anh địa chất bao gian khổ. Giữa đường lộ trình gặp mưa ướt như chuột lột, rét run như cầy sấy. Mưa uớt, vắt được dịp chui ra hoạt động tha hồ mà cắn, mà hút máu của anh địa chất. Mưa tới, ngủ rừng, nước chui qua tăng, thấm vào mền võng ướt, rét ngủ không được. Mưa xuống, nắng lên trời nực như hầm, đi làm ngoài trời - một công việc khổ sai. sức khoẻ sa sút, các con bệnh lợi dụng thời cơ hoạt động. Mùa mưa, mùa gian khổ đã đến .

    Thị trấn Di linh - huyện lị huyện Di linh nằm trọn vẹn trên vùng cao nguyên đất đỏ ở chỗ ngã tư giữa đường QL20 và LTL8B. Các đường phố chính chạy theo bốn con đường về bốn ngả. Thị trấn có buồn tẻ, không có vẻ sầm uất mấy. Nhà cửa chủ yếu là một tầng. Trong thị trấn ngoài người kinh còn có một số đồng bào dân tộc. Công nghiệp không có gì, tiểu thủ công nghiệp chắc cũng không có gì, dân ở đây sống có lẽ chủ yếu bằng nghề buôn bán ( trước kia dưới thời nguỵ ) và hiện nay chủ yếu bằng nông nghiệp và trồng cây công nghiệp : chè, cà phê ... vì xung quanh thị trấn là những vùng đồi đã được khai phá trông thật hấp dẫn .
    Vùng đất đỏ xung quanh Di linh so ra cũng không kém phần đất đỏ ở vùng Đạo nghĩa, song ở vùng đất này muốn có thu nhập lớn cần phải có đầu óc kinh doanh lớn, sản xuất lớn, hiện đại, đầu tư vốn lớn. Nói tóm lại chỉ sản xuất lớn theo phương pháp công nghiệp mới có thể mới có thể khai thác vùng đất này một cách thích đáng được .

    Cùng ngày. Gần tối tại khu huyện Di linh. Còn chút xíu nữa là bóng đêm sẽ bao trùm cả thị trấn và rừng núi bên cạnh, ấy thế mà mấy ông quan huyện chưa cho chúng tôi chỗ ở tạm cho qua đêm. Tệ thật ! Ngoài rừng lại dễ ngủ, cây nhiều, mình đến, mình là chủ, đâu có ai giữ. Treo võng, che tăng lên là yên chí. Về đây, giữa nơi đô thị, ai cũng có nhà, giường chiếu đoàng hoàng, thế mà mình xin mãi không được một chỗ ngủ . Tệ quá !
    Thật gét cái bọn cán bộ hành chánh, chúng nó đứa nào cũng mắc bệnh quan liêu hết, công việc không có gì, ấy thế mà khi đến liên hệ chúng bịa ra hết khó khăn này đến khó khăn khác để trốn tránh công việc. Cái bọn thật đáng ghét, chúng nó cần phải cho đi cải tạo bằng lao động hết cho biết thân. Được voi đòi tiên, đã vớ được công việc nhàn hạ rồi còn trốn tránh trách nhiệm, không chịu làm việc .

    Ngày 30/4/1977
    Buổi chiều khoảng 5h. Hôm nay nghỉ tại Di linh. Tối qua viết thư cho Bé, sáng nay bỏ thư cho cô em, sau đó cùng anh Khôi làm thịt chú chó đen. Hai anh em hì hục làm mãi tới gần 12h mới xong. Bữa liên hoan thịt chó thật thoải mái. Sau liên hoan ngủ thật ngon. Buổi tối lại tiếp tục. Bàn tào lao đủ thứ chuyện linh tinh từ sinh lí của con người, chuyện vợ chồng con cái đến vấn đề xã hội, tình cảnh chung của nhân dân sau giải phóng.
    Tháng tư đã kết thúc, tháng cuối cùng của mùa thực địa đã tới .
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  8. 8
    #8
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 1 - 5 - 1977
    Hôm nay lộ trình bằng xe theo đường LTL8B từ Di linh về Phan thiết. Khoảng 2h30'. Xe đậu cách thị trấn Di linh về phía nam khoảng 30 km. Ông Tỵ đang đi tìm quan hệ giữa bọn phún xuất và granít chưa về. Mọi ngưới trong tổ đang ngồi nghỉ trong bóng mát của các lùm cây cạnh đường .
    Cuộc đời thay đổi thật là nhanh. Cách đây một năm, mình vừa chập chững bước chân vào địa chất, cũng vào ngày này năm trước đang ở thị xã Ban Mê Thuột. Cũng ngày này hai năm về trước mình đang ở cách xa chỗ này, đất nước này cả ngàn cây số. Cũng ngày này hai năm trước mình còn là sinh viên xúng sính trong bộ com lê ngày lễ cùng các bạn sinh viên xuống đường tuần hành kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động trên đường phố Bacu. Ngày ấy còn là sinh viên, đâu có tưởng tượng ra được cuộc sống thực tế của người địa chất trên thực tại Việt nam. Sinh viên, sáu năm - thời gian không phải là ngắn, trung bình ít ra nó cũng chiếm khoảng 1/6 đời con người, ấy thế mà nó trôi đi nhanh quá. Cuộc đời con người có lẽ chẳng bao giờ được sống thoải mái, tự do, sung sướng, hạnh phúc bằng đời sinh viên, học sinh. Quãng đời ấy qua rồi, nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa vì con người có trẻ hoá lại được đâu, giờ chỉ biết nghĩ lại và tiếc. Thực tại thật phũ phàng, nhưng quá khứ sẽ là một niềm an ủi .

    Ngày hôm nay làm coi như công không, rơi mất cái kính râm giá 3đ00 tại điểm lộ J.11397 trên đường LTL8B cách thị trấn Di linh gần 20 km về phía nam. Tức ghê !
    Buổi tối trên quả đồi 31. Gọi là đồi 31 vì đồi này nằm cách thị trấn Di linh 31 km về phía nam dọc theo đường LTL8B. Tại khu vực đồi 31 đường chạy trên sườn khá dốc của dãy núi đá granit ở độ cao khoảng 1200 m. Trên này là vùng đồi thông, những cây thông mọc thẳng, vươn ngọn nhọn hoắt lên bầu trời như muốn coi thường và thách thức tất cả .
    Hôm nay lộ trình kết thúc khá muộn, mãi tới tối xe mới chạy tới trại của một đơn vị làm đường trên đồi 31. Trong trại chỉ có một anh, gặp đoàn mình anh ta tỏ ra rất vui mừng. Cũng rất may mà gặp được chỗ này, nếu không chắc lại phải nằm rừng vì ở đây không có làng bản gì cả. Rừng ở đây cò rất nhiều thú ( theo lời kể của anh bạn coi trại ) mang, nai, voi và nhất là cọp. Ấy thế mà mình có biết gì đâu, ngày hôm nay cứ chui rừng tùm lum và khinh thường không đem theo cả súng. Không hiểu cái gì sẽ xảy ra nếu như tay không trong rừng mà gặp cọp .

    Hôm nay có lẽ là 13 - 14 âm lịch rồi. Trăng đẹp quá, trên đồi thông ở độ cao hơn 1000 m này mà ngắm, cảm thấy trăng càng đẹp, mình có cảm tưởng chưa và ít khi thấy những buổi trăng sáng và đẹp như hôm nay. Mình đang viết những dòng chữ này dưới ánh sáng của trăng .
    Bé yêu nhớ ! Sống trong cái thiên nhiên bao la, đẹp đẽ và thơ mộng này anh bỗng thấy nhớ em quá, ngồi ngắm trăng trên đồi thông ở vùng cao này anh muốn có em bên cạnh quá, anh sẽ đưa em đi dạo trong rừng thông đẹp đẽ. Cây thông là tượng trưng cho lòng thật thà và ngay thẳng, cho cuộc sống hiên ngang vì lẽ phải, thà chết trong dông bão chứ không chịu luồn cúi. Hôm nay trên đồi thông này anh thấy thương nhớ em nhiều hơn .
    Ngày 2 - 5 - 1977

    Ngủ giữa rừng núi hoang vu trong một khu trại trống rỗng kể cũng hơi nguy hiểm. Nếu bị tập kích bất ngờ thì mọi sự sẽ ra sao ? Buổi tối mình cũng hơi lo, nhưng cái mệt mỏi của cả ngày làm việc đã chiến thắng cái lo ngại tức thời, nó cũng đưa mình vào một giấc ngủ khá ngon tuy ở đây buổi tối khá lạnh mà chiếu không có, chăn chỉ có một mảnh mỏng .
    Tối 1/5 đã qua, ngày 2 đã tới. Trời đã sáng. Tiếng thông reo hoà lẫn tiếng hót của các loài sơn ca nào là " Tóc xà bách tà tà, năm trâu sáu cột, bắt cô trói cột, khó khăn khắc phục, ... " tạo thành một bản hợp xướng loạn xạ như một dàn nhạc thiếu nhạc trưởng. Tuy vậy nó vẫn mang tính chất sảng khoái, thoải mái của một cuộc sống hoàn toàn tự do ở một vùng thiên nhiên ai cũng có quyền làm chủ .
    Một giờ chiều, vẫn trên đường lộ trình trên đường LTL8B từ Di linh về Phan thiết. Hôm nay anh bạn Trực sốt phải nắm lại trại của đội làm đường trên đồi 31 .

    Tối qua cười đến vỡ bụng về tiết mục " Phấn đuôi chó " .
    Trên đời ngàn vạn điều cay đắng. Cay đắng chi bằng mất tự do. Lời nói đó thật chí lí. Thà làm đầu chó còn hơn làm đuôi voi. Tuy là đầu chó nhưng là đầu, muốn làm gì mặc ý, không kẻ nào có quyền ngăn cấm, la rầy. Thật tức vô cùng khi mình muôn làm điều gì đó có người cản trở. Tức ghê !
    Buổi chiều cùng ngày tới buôn Gia bác. Nhóm ở lại với ý định đi xem quặng chì mà dân báo ở cách bản không xa. Bản chỉ lèo tèo hơn chục nóc nhà nằm dọc theo hai bên đường. Bản của người Bo ho. Nhà làm nền sát đất, lợp mái gianh, xung quanh được bao bằng liếp đan. Dân bản tỏ ra chưa biết trồng cây ăn quả. Bản có vẻ nghèo nàn. Chắc dân làm không đủ ăn .
    Ngày 3 - 5 - 1977
    Khoảng 11h30'. Tiếp tục đi về Phan thiết theo đường LTL8B. Tối qua ngủ tại Gia bác, sáng nay vào xem đường hầm Pháp đào vào đồi granit. Đường hầm sâu khoảng 70 m, trong chỉ có một biểu hiện nhỏ của quặng sunfua.

    Buổi sáng ăn cơm thấy mệt mỏi hơn mọi khi. Không chỉ riêng gì mình, cả đội đều ở trong tình trạng ấy. Thực phẩm đã cạn, chỉ còn lại bắp cải, mỡ, nước mắm, muối và mì. Phần ngon miệng giảm sút, ăn ít cơm hơn .
    Hôm nay trời có vẻ nóng hơn mấy hôm trước. Ngày thứ ba đi làm không bị mưa. Cũng may đợt này đi xe, nếu đi bộ chắc lại ốm hết .

    Xe dừng ở điểm lộ J.11417. Ông Tỵ quên búa ở điểm J.11416, quay lại lấy. Nắng, không gió. Nóng nực. Tinh thần toàn tổ hôm nay có vẻ uể oải, mệt mỏi, không muốn làm việc nữa. Cứ tình hình này không hiểu ngày mai sẽ ra sao ?
    Bé mến nhớ, vào giờ này chắc em cũng đang nghỉ trưa nhỉ. Em có bị mệt không ? chắc không nhỉ. Nha trang dạo này chắc cũng nóng lắm nhỉ. Gía ở dưới ấy chắc sáng chủ nhật nào anh cũng sẽ đón Bé ra bãi biển. Bây giờ ở xa chỉ biết nhớ Bé thôi, nhất là mỗi buổi tối khi giấc ngủ chưa tới và mỗi khi thức giấc khi bị đánh động hoặc bị lạnh không ngủ được .
    Bé yêu quí, giờ đây anh có cảm tưởng, mà không phải cảm tưởng, đó là sự thật, như mình đang sống trên một hoang đảo, cách xa hẳn với thế giới bên ngoài, không biết gì đến những sự kiện xảy ra trên trái đất. Nếu như bây giờ có người chê là lạc hậu, là mù tịt với thời cuộc thì cũng đành chịu thôi. Cuộc sống lang thang trên núi rừng nó đang làm anh thành thằng " ngố rừng ". Em có sợ khi phải sống với một thằng chồng ngố không ?

    Tối nay ngủ tại xã Hoài trí huyện Hoà thuận tỉnh Thuận hải. Đây là quê hương của người Nộp, ngoài Nộp còn có một số dân tộc khác. Xứ sở nghèo nàn, đất đai khô cằn, thiếu nước, nương rẫy chỉ làm được một mùa. Đất đai do bọn diệp thạch và cát kết phong hoá ra. Rừng le cây không to .
    Buổi chiều gặp mấy anh dân tộc đi về. Đổi bảy viên đạn carbine lấy con gà cồ rừng và mua bốn đồng con chồn mướp. Buổi tối chạy về xã Hoài trí ngủ. Thiếu nước, từ bản tới suối xa khoảng 500 m, suối cạn , chỉ có vài vũng nước. Buổi tối có thịt, mua thêm nửa lít rượu, bữa cơm có rượu thật ngon lành .
    Vùng này nhiều chim gáy và gà rừng, khi xe chạy về gặp một chú gà rừng cồ, bắn không trúng, bị dân chúng phản đối ghê quá .
    Hôm nay là rằm tháng ba rồi, còn gần tháng nữa sẽ được trở về Nha trang. Sự thực mà nói giá như không có Bé, cũng chẳng mong trở về Nha trang làm gì đâu. Bé là động lực chủ yếu thúc đẩy, lôi cuốn mình trở lại Nha trang. Không hiểu cuộc đời rồi sẽ ra sao, mình và Bé có thành vợ chồng không hay sau này mỗi đứa lại một nơi, nếu thế thì buồn lắm. Dù sao Bé cũng là tình đầu của mình.
    Cuộc đời lang thang tạm bợ khi nào sẽ chấm dứt, khi nào sẽ được bên Bé .

    Ngày 4 - 5 - 1977
    Buổi tối khoảng 7 giờ 30 phút, tại trạm của đội cầu đường 3 giao thông đường bộ .
    Bé yêu quí, anh đang ở trên một khu núi cao, độ cao tuyệt đối khoảng 1000 m. Hôm nay là ngày 17 tháng ba năm Ất tỵ. Mặt trăng vừa vượt ra khỏi sự tù túng của mấy dãy núi trước mặt. Những tia sáng vàng nhạt, yếu ớt bắt đầu toả xuống núi rừng Trường sơn hùng vĩ. Ngồi ngắm trăng lên giữa khu rừng thanh vắng, bên cạnh nghe tiếng suối chảy róc rách, anh lại nhớ tới Nha trang, giá ở đó nhất định tối nay anh sẽ đưa Bé ra bãi cát bờ biển Nha trang ngồi ngắm trăng lên. Thật tuyệt khi mặt trăng vừa nhô lên khỏi mặt biển, một mặt gương sáng được phản chiếu trên mặt biển, rồi sóng nước nối tiếp nhau đánh vỡ mặt gương đó tạo thành những vảy bạc như những chú cá thi nhau nô giỡn trên mặt nước. Cảnh vật thật tuyệt diệu và nên thơ nếu như anh có em bên cạnh. Nhưng đó chỉ là ước mơ .

    Còn hiện tại anh đang ngồi buồn thiu giữa đường rừng cạnh một lán trại tạm bợ của đội cầu đường bộ. Họ cũng là những con người đáng kính, đáng mến phục. Họ dám từ bỏ tất cả cuộc sống đầy thú vui nơi đô thị, bỏ tất cả những lôi cuốn, hấp dẫn của tuổi thanh niên đến đây dựng lên một lán tạm bợ để xây dựng lên những con đường không phải để cho họ mà để cho tất cả, cho toàn dân trong đó có anh và em. Thế đấy Bé ạ, công việc của họ cũng đầy rẫy nguy hiểm, vất vả và cực nhọc. Em có thấy không, thật đáng chê trách và nguyền rủa tất cả những kẻ nào đi trên đường mà đã vô tình hoặc hữu ý quên đi sức lao động, quên đi sự hy sinh chịu đựng của những người thợ làm đường để xây dựng lên những con đường như những mạch máu trong cơ thể nối liền các cơ quan , bộ phận lại với nhau .
    Ngày hôm nay nhờ có rượu thịt mọi người trong nhóm có vẻ khoẻ mạnh hơn. Làm việc tìm được hoá thạch tại điểm J.11423. Một vấn đề lớn được giải quyết.
    Buổi tối, trên đường về mua được một đùi mang với giá 5 đồng, được khoảng 3 kg thịt. Thoải mái ghê !

    Ngày 5 - 5 - 1977
    Lộ trình theo LTL8B đã kết thúc. Tối qua ngủ tại trại của đội làm đường. Khí trời về đêm thật dễ chịu, toàn tổ ai cũng ngủ một giấc thật ngon lành .
    Sáng nay trở về Di linh, tới đồi 31 dừng lại. Ông Tỵ đi làm với Phấn suốt từ 9 giờ, bây giờ đã gần 4 giờ chiều chưa thấy về .
    Buổi sáng khi xe về tới đồi 31 cảm thấy mệt mỏi quá. Ngủ một giấc, bây giờ thấy thoải mái hơn .
    Cùng ngày, buổi chiều khi mặt trời đã lặn, cùng anh Thiệp đi thăm bản hoang. Một cảnh hoang tàn gây cho lòng người một cảm giác ngao ngán, buồn thương. Những chiếc nhà đứng trơ trọi, xiêu vẹo, cửa đóng đã bị gió thổi bật tung, mái che đã bị hất đi từng mảng, vách tường cũng không còn nguyên vẹn. Đâu đó trên sàn nhà lăn lóc một vài chiếc chum mẻ, vại vỡ, dăm ba cái gùi rách nát, những chiếc lồng gà bỏ ngỏ. Cỏ mọc rậm rịch, cỏ mọc cả trên sàn nhà bỏ hoang, cỏ mọc che lấp cả lối đi, đâu cũng cỏ, cỏ dại che kín tất cả. Mấy chiếc nhà lèo tèo đứng trơ trẽn giữa bãi cỏ hoang như những chiếc xác không hồn, những xác chết không được chôn cất .
    Bé nhớ, đứng trước khu nhà hoang anh chợt thâý cái cảm giác buồn buồn khi xưa của tuổi học sinh, sinh viên mỗi khi ghé thăm trường lớp vào dịp nghỉ hè. Nhìn mái trường thân yêu đứng lặng yên, từng dãy bàn ghế đứng yên trên chỗ cũ nhưng không còn thấy giọng nói ân cần dễ thương của thầy cô giáo, tiếng cười tinh nghịch của lũ bạn bè, anh bỗng thấy mình đã mất đi một cái gì đó thật quí giá mà sẽ không bao giờ lấy lại được nữa .
    Nhìn dãy nhà hoang rồi liên hệ với cuộc sống thực tại của mình anh bỗng thấy nó phũ phàng quá. Cuộc đời thực tại của anh nó cũng hoang tàn như mấy cái xác nhà kia chứ có hơn gì đâu. Một ngày kia mưa gió sẽ ập xuống, mây mù sẽ nổi lên, phong ba bão táp sẽ ùn ùn kéo đến, liệu những xác nhà kia không được sự chăm lo, săn sóc của bàn tay con người có đứng vững được không ? hay nó sẽ gục xuống một cách âm thầm, uất ức để cho cỏ dại mọc phủ lên trên và người đời sẽ chẳng bao giờ thấy nó nữa .

    Ngày 6 - 5 - 1977
    Sau sáu ngày lang thang trên đường tám, hôm nay tổ lại trở về huyện Di linh. Mỗi ngày là một sự kiện mới xảy ra. Hôm nay buổi sáng anh Tỵ la anh chàng Lộc về chuyện nấu nương không ra gì. Anh cu Lộc tức mình bỏ cả cơm sáng lẫn cơm trưa. Vậy đấy, ở một cái tập thể bé tí hon mà vấn đề nội bộ cũng thật phức tạp .
    Hôm qua mấy anh bạn giao thông nhờ xe về tới đồi 31, cơm tối rồi mấy anh lội bộ 31 km đường rừng giữa một khu vực đầy rẫy thú dữ về Di linh. Thật tội nghiệp cho họ, họ phải dãi nắng dầm mưa, tắm bụi để thông đường cho xe chạy, ấy thế mà họ không được đi xe trên con đường do chính họ làm ra .
    Thật cơ cực cho mấy anh bạn, làm việc cả tháng trong rừng, đến lúc được về thăm nhà mà không đồng xu dính túi để đi xe, phải đi vay từng đồng một. Thật thảm cho những ai ở trong trường hợp ấy .
    Đợt làm việc vừa qua có nhàn hơn những đợt đi bộ một chút vì có xe, vui hơn vì có anh Khôi - y sĩ đoàn cùng đi với tổ, anh Khôi ưa kể chuyện tiếu lâm và trêu chọc Phấn - Lộc, vì vậy được hai câu trẻ nhất tổ đặt cho anh ta cái tên " Ông già tiếu lâm " Suốt đợt không ngày nào là không có những đột cười rôm rả về chuyện " chó hai đuôi " của anh chàng Phấn, và chuyện " bắn chim nát bét " của anh chàng Lộc .
    Tối nay lại ngồi trên thùng xe trong khu cơ quan huyên Di linh. Một buổi tối mát trời, dễ chịu. Trên trời sao sáng vằng vặc, sao sáng như muốn đưa đường cho tất cả nhừng ai đi xa về với gia đình, người thương, về tới nơi mà ở đó có người đang ngày đêm thầm trông ngóng họ. Nhưng không về được, đường xa, núi sông cách trở. Gía như tạo hoà cho mỗi con người một đôi cánh như chim thì chắc không gian ít có ý nghĩa đối với sự xa cách. Nhưng đôi cánh không có, vì vậy chỉ biết thương, nhớ, chờ, mong và thầm oán trách những ai đã vô tình hay hữu ý gây ra cảnh chia lìa .
    SIM - một loại cây thường mọc trên đồi, thân cây không to, nhỏ thường bằng ngón tay, mọc chia thành nhiều cành ngay từ gốc. Lá đơn, nhỏ khoảng bằng hai ngón tay khép lại. Cây thường cao khoảng ngang tầm ngực. Hoa giống như hoa đào, nhưng màu tím. Trái nhỏ bằng đầu ngón tay, khi chín có màu tím và ruột cũng tim, ruột chứa nhiều hạt như quả cà chua thóc. Qủa chín thường có vị ngọt, đôi khi chan chát. Hôm nay mới nếm cái loại cây không có gì xa lạ đối với người đi rừng ấy.
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  9. 9
    #9
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    Ngày 7 - 5 - 1977
    Sáng nay chuyển từ Di linh về Bảo lộc. Về Bảo lộc gặp lại tất cả anh em trong đội, nói chung đều vui vẻ .
    Về Bảo lộc được huyện cho vào ở nhà khách, nhà khách là nhà thu được của mấy tên sĩ quan nguỵ bỏ chạy. Nhà khá sang trọng, xây dựng theo một kiểu rất hay, đẹp, rộng và tiện nghi .
    Hôm nay anh Đào cũng vừa ở Nha trang lên. Nhận được thư của Đưng và Bé. Đưng làm việc ở đoàn khảo sát sông Đà, nó có một số thuận lợi và thoải mái hơn mình ở trong này, nhưng nhìn chung mà nói thì cu cậu cũng có vẻ chán ngán cái nghề này .
    Còn Bé vẫn tỏ ra nhiệt tình và tha thiết. Thật tội nghiệp cho cô nhỏ, mình cũng mong cho cô ta hạnh phúc, ấy thế mà cứ buồn hoài. Bức thư của Bé làm mình nghĩ và nhớ em nhiều quá, muốn chạy ngay về bên em, an ủi, động viên để em khỏi buồn .

    Thị trấn Bảo lộc trước đây là tỉnh lị của tỉnh Lâm đồng, nằm trọn vẹn trong một thung lũng bazan đất đỏ trên trục đường QL20 nối liền Sài gòn với Đà lạt. Thị trấn không to lắm, đường xá được kiến thiết không lấy gì làm hiện đại, nền đường tuy có rải nhựa nhưng chưa được phẳng phiu, lề đường hầu như không có, chỗ tiếp xúc với đường nhựa, nước xói mòn làm trơ ra màu đất đỏ. Nhà cửa hầu hết là một tầng, xây dựng nói chung không theo một quy hoạch nhật định, nhìn vào gây cho người ta một cái cảm giác nhom nhem, mất cân đối. Cũng như tất cả các thị xã, thị trấn ở miền Nam sau ngày giải phóng, các tiệm buôn, quán chè, cà phê bị dẹp đi nhiều, vì vậy thành phố mất cái vẻ nhộn nhịp, sầm uất bề ngoài đi rất nhiêù .
    Người Bảo lộc, tôi muốn nói về các cô gái, vì con gái là đối tượng dễ làm người ta đế ý nhất trên đường ta đi. Nhìn chung mà nói con gái Bảo lộc thuộc loại bình thường, không có cái vẻ đẹp gì độc đáo cho lắm. Cũng như tất cả các cô gái vùng cao, họ có nước da trắng hồng nhìn dễ ưa. Nhìn chung mà nói họ mập, bộ ngực to lồ lộ ưỡn thẳng ra phía trước, tuy cái eo không còn, nhưng cặp mông to lúng liếng vẫn dành dành ra phía sau, như phơi bày tất cả sự ham muốn, khiêu khích và đòi hỏi của người con gái làm không ít khách qua đường, nhất là thanh niên, không khỏi ném theo họ những cái nhìn thèm muốn .

    Ngày 8 - 5 - 1977
    Buổi tối tại nhà khách Bảo lộc khoảng gần 10 giờ tối. Vừa xem phim "Cuộc phiêu lưu của Dovra " Phim cười, nhân vật chính là chú nhỏ Dovran và ba bác thợ săn - ba anh hề. Dovran mồ côi mẹ, sống cùng bố trong một khu rừng cạnh sông, bố em là thuỷ thủ, làm hoa tiêu trên sông hướng dẫn cho tàu thuyền vào bến. Trong rừng Dovran làm quen với các loài thú và được chúng ưa thích. Dovran gặp các bạn thiếu nhi đi cắm trại. Em làm quen và được các em thiếu nhi ưa thích. Em nhiều lần cứu các loài thù thoát khỏi tay của mấy chú thợ săn. Dovran đã đến tuổi đi học, mặc dù rất yêu thiên nhiên và không muốn xa bố, nhưng cuối cùng Dovra đã từ giã tất để đi học. Phim giáo dục người ta lòng yêu và bảo vệ thiên nhiên .
    Hôm nay nghỉ tại Bảo lộc. Tuy nghỉ nhưng ngưòi thấy mệt mỏi kinh khủng, nhức đầu, nói chung cơ thể ở trạng thải không bình thường. Sáng sớm khi ngủ dậy viết thư cho Bé, buổi tối ra bưu điện cùng Huy thư
    cho em nhỏ. Những ngày này cảm thấy thương nhớ em nhiều ghê .

    Ngày 10 - 5 - 1977
    Sáng sớm, có lẽ chưa tới sáu giờ, còn đang nằm trên giường, nói chung anh em trong tổ còn đang ngon giấc. Có lẽ tối qua uống quá nhiều nước chè nên đêm rồi giấc ngủ thật chập chờn, buổi tối mãi khuya mới ngủ được, gần sàng chưa ai dậy mình đã nằm thao thức suy nghĩ lung tung. Váng đầu quá !
    Buổi tối
    ỐM ! Thế là lại ốm, tuy con bệnh không quật ngã hẳn, song nó cũng làm nhức đầu, sổ mũi, mình mẩy đau ê ẩm, ăn không thấy ngon và ngủ không được .
    Em ! Anh rất thích ngắm ảnh em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng anh muốn người đầu tiên mà anh thấy trong ngày phải là em. Hôm nào anh cũng lấy ảnh của em đặt đầu giường nơi anh ngủ, anh ngắm em rồi cùng em dần đi vào giấc ngủ và mỗi khi tỉnh dậy là đã thấy em bên cạnh. Đấy tối nào anh cũng ngủ cùng em đấy mặc dầu chưa hỏi ý kiến em, em có giận anh không ?

    Ngày 12 - 5 - 1977
    Tối qua ngủ một giấc thật ngon lành, sáng dậy thấy người khoẻ hẳn lên. Cái mệt mỏi ốm yếu của ngày hôm qua hầu như đã tiêu tan .
    Cùng ngày, buổi tối khoảng 21 giờ .
    Buổi chiều sau khi dọn dẹp thùng xe cho anh Thiệp, đưa phi xăng và đưa mẫu đá lên xe, người mệt trở lại. Bữa tối chỉ ăn được một chén cơm. Sau khi ăn cơm tuy mệt song buồn quá cùng Huy, Đào ra rạp định xem phim " Anh em ruột thịt " của CHDCĐ, hết vé, trở về phòng Huy uống rượu canh ki ma. Cho Huy xem thư của Bé và kể quan hệ với Bé cho Huy. Huy không có ý kiến gì, song khuyên nên cẩn thận để sau này hoặc mình khỏi chán chường, hoặc người khác khỏi đau khổ .
    Về phòng một mình, buồm thiu, bữa nay Đào sang nhà bên cạnh. Ở lại vẽ tiếp mẫu nhà 2, người vẫn mệt, đầu vẫn váng thật mạnh, tí nữa sẽ viết thư cho Bé và sau đó ngủ xem có khoẻ lại không. Mai là ngày làm việc rồi, cứ ở tình trạng này rồi con người mình sẽ ra sao ?

    Ngày 13 - 5 - 1977
    Hôm nay nhóm làm dọc theo QL20, quãng từ Bảo lộc về Di linh. Ốm phải bỏ việc. Mới có hai bữa không ăn được cơm mà cảm thấy chân tay bủn rủn, người mệt rã rời, toàn thân như một cái máy ọc ạch đến thời kỳ đại tu, các khớp xương rã rời như những chiếc ốc khẽ lắp vào một cách tạm bợ.
    Buổi tối về tới Di linh, ăn cơm xong thấy có vẻ khá hơn, mong sao cho khỏi để ngày mai còn đi làm .

    Ngày 14 - 5 - 1977
    Bé mến nhờ, bữa nay anh bị ốm nằm tại nhà khách huyện Di linh. Thuốc thang chẳng có gì ngoài mấy viên hạ nhiệt cảm cúm pyramydon. Anh ốm lai rai cách đây mấy ngày rồi Bé ạ, ngay từ khi còn ở Bảo lộc cơ, nhưng mãi đến hôm qua nó mới quật một cái, tưởng như gần chết. Nguyên nhân là thế này, bữa qua về tới Di linh, anh thấy khoẻ hơn một tí, tuy nhiên cơm vẫn ăn không được quá một chén. Anh theo anh em trong tổ đi làm vào một thung lũng cách thị trấn Di linh chừng năm km. Tới nơi giá anh nghe lời anh Thiệp lái xe ở lại thì không đến nỗi nào đâu, nhưng vì số anh em đi làm ít quá, vỏn vẹn có ba người, thế là anh đành cố gắng đi theo. Ngày hôm qua sao mà nắng thế, nóng hầm hập, đi đựơc khoảng 5 km anh đành bỏ cuộc, nghỉ lấy sức và quay về. Nhưng đi đâu có được, nóng như thiêu đốt, đầu đau như búa bổ, bước đi siêu vẹo, trước mắt như có muôn vàn vì sao nhảy múa. Tuy vậy vẫn phải đi, anh tự động viên mình : ráng đi, nằm lại là chết, không ai khiêng anh bạn ra được đâu.
    Cứ thế , chiến đấu với quãng đường khoảng 5 km trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ anh cũng đã mò ra được chỗ xe đậu. Tối về tới Di linh nó làm anh một cơn sốt nóng lạnh chí tử, rên khừ khừ và gần như mê man .
    Hôm nay sức khoẻ có khá hơn, nhưng vẫn còn đắng miệng, ăn được rất ít, đầu vẫn quay cuồng, chân tay vẫn bải hoải. Bé ạ, cứ tình hình này mà theo đuổi hết mùa thực địa ( còn khoảng 20 ngày ) chắc khi về với em , có lẽ trông anh ...

    Ngày 16 - 5 - 1977
    Tại phòng y tá xí nghiệp lò gạch huyện Di linh. Bé ạ, bữa qua anh lại theo xe đi làm, buổi sáng trời mưa lai rai, cái mưa ở vùng cao nguyên đất đỏ này nó đem lại cái lợi nhiều hơn cái hại. Mùa mưa đến là mùa sống trở lại với vùng đất đỏ, chỉ cực một nỗi là quá bẩn .
    Hôm qua cũng là một trong những ngày anh bị mệt nặng, lúc mệt, lúc tỉnh như người gần hấp hối cứ liên tiếp thay phiên nhau, nói phều phào, thở hắt ra. Buổi chiều về tới địa phận xí nghiệp lò gạch, được anh y tá Điệp ( anh ta là người dân tộc, rất tốt, tỏ ra quan tâm săn sóc tận tình tuy không hề quen biết gì anh, anh rất cám ơn anh ấy ) chích thuốc và cho uống thuốc, anh thấy người dễ chịu hơn nhiều, đến hôm nay chỉ còn hơi mệt và hãy còn nóng song đầu không bị váng nữa .
    Ở xí nghiệp này thật nhiều chị em, chẳng bù cho cơ quan mình một ít. Các nàng cười đùa suốt ngày ở phòng cạnh đến nhức đầu. Thấy mình ốm, mang bóng dáng của tử thần đến, các nàng cứ giả vờ đến xin thuốc để nhòm với ngó hòai - kì thật !
    Sáng nay có một anh chàng bắc kì ( đã ngoài 50 ) đuổi Pháp quá đà vào trong này và không kịp quay ra quê cũ. Có lẽ vì thành tích ấy mà anh chàng được chính quyền cũ giúp đỡ làm ăn phát đạt, trở thành một tên chủ xí nghiệp gạch ở Đơn dương, anh ta tỏ ra luyến tiếc cuộc đời đã qua, những cuộc dạo chơi bờ biển Nha trang, Vũng tàu bằng xe hơi mui trần. Anh ta đâu có biết chính vì cuộc sống thần tiên của anh ta mà bao nhiêu người khác phải khổ, bao nhiêu người phải chết và cuộc sống bây giờ còn ở mức quá thấp như bây giờ .

    Ngày 18 - 5 - 1977
    Bé yêu nhớ, bây giờ là buổi sáng, anh đang ở trong nhà ông thôn trưởng thôn Đại ninh, xã Ninh giang, huyện Di linh. Bé ạ, hôm nay anh vẫn chưa khỏi bệnh, phải nằm lại nhà cùng với anh bạn Phấn. Bé ơi, cuộc đời nhiều lúc thật cơ cực, hôm trước thư cho Bé anh đã nói phải cố gắng giữ sức khoẻ nơi xa gia đình, ấy thế rồi chính bản thân anh không làm được, đang mạnh khoẻ tự nhiên con bệnh ở đâu kéo đến hoành hoành, tàn sát con người một cách kinh khủng. Bé có biết không suốt một tuần lễ ( từ 10 tới 17/5 ) anh chỉ cầm hơi, mỗi ngày cố gắng nuốt được khoảng miệng bát cơm thế thôi. Người nhiều lúc mệt lả, tưởng muốn chết, ấy thế mà anh đâu có được nằm một chỗ để nghỉ, để dưỡng bệnh, anh vẫn phải nằm trên xe che bạt đi trong trời nắng, đi dưới trời mưa, đi trên đường lầy, đường xóc, thuốc không có.
    Bé ạ, đã là người nói chung phải chiến đấu, vượt qua .

    Ngày 19 - 5 - 1977
    Sau mấy ngày bệnh có thể nói là liệt giường ( tuy chẳng có chỗ mà nằm điều trị cho hẳn hoi, ốm vẫn long tong trên xe ) hôm nay đã tạm khoẻ trở lại. Đã ăn được, đấy là một điều đáng mừng vì bệnh càng kéo dài thì mình càng chết, có ai thương mình đâu. Gỉa sử như mình chết, chắc bắt được giấy báo tử mẹ mình sẽ khóc đến ngất đi, còn Bé, không biết có ai báo tin cho Bé không nhỉ ? Có lẽ Đào sẽ báo. Bé cũng có thể khóc đôi chút. Nhưng rồi thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm cho tất cả các căn bệnh tinh thần .
    Tối qua mơ thấy Bé. Gặp em trong trường hợp thế này : mình và mấy anh bạn đang ăn nhậu trong một tiệm, thấy em ăn diện ( đi với mình chưa bao giờ em ăn diện như vậy) bước vào tiệm với một anh chàng, thấy mình em vẫn tỏ ra thản nhiên. Tức quá, mình bỏ về. Giận em !
    Hết mưa lại nắng hửng lên rồi. Bệnh cũng phải hết, sức mạng trở lại, niềm vui với cuộc sống cũng trở lại. Thật khổ sở phải sống trong tủi cực những ngày bệnh tật ốm đau không thuốc thang, không giường bệnh, không bàn tay người thân chăm sóc .
    Bây giờ là buổi tối, mình viết những dòng chữ này dưới ánh sáng của đèn ne-on trong gian nhà của một gia đình tại xã Phú hội. Mình cảm thấy cuộc đời khó hiểu quá .

    Ngày 22- 5 - 1977
    Bé yêu nhớ ! Bây giờ là buổi chiều, gần tối, lộ trình vừa kết thúc, hôm nay toán anh vào ngủ nhờ một đơn vị bộ đội đóng cạnh đường QL20, gần xã Lạc lâm .
    Bé yêu nhớ, những buổi chiều buồn bây giờ hầu như ngày nào cũng đến với anh. Mùa thực địa sắp kết thúc, chỉ còn hơn chục ngày nữa là hết, anh sẽ được trở về với em. Những ngày này anh cảm thấy nhớ em kinh khủng, nhìn thấy cô gái nào là anh liên tưởng tới em liền. Tuy còn ít thời gian mà anh cảm thấy chán làm việc kinh khủng, chán lắm rồi ( ! ), mong sao cho thời gian qua nhanh, tính từng ngày, ấy vậy mà thời gian như cố tình trêu tức anh, trôi đi từ từ, chậm chạp. Những cuộc bực mình liên tiếp nổ ra, tức một cách vô cớ hết với mình rồi với những người khác.Thật là một cuộc sống chắng có tí gì gọi là ý nghĩa. Sống cho qua ngày đoạn tháng, sống để mà sống .

    Ngày 25 - 5 - 1977
    Buổi chiều, gần bốn giờ .
    Bữa nay về tới Đơn dương. Như vậy cuộc hành quân gian nan vất vả ở đất Lâm đồng gần như kết thúc, còn một vài ngày nữa là ta sẽ trở về với miền biển thân yêu. Hơn hai tháng trời làm việc ở Lâm đồng có nhiều cái lí thú, song sức lực bỏ ra cũng không phải là ít. Kết quả là cuộc ốm kéo dài gần tuần lễ làm mình gầy như con cá mắm. Song đó cũng là một kỉ niệm .
    Hai tối trước ngủ tại nhà anh Bình vùng Lạc lâm ( cạnh QL20 ). Anh Bình là cán bộ huyện Đơn dương, rất nhiệt tình giúp đỡ anh em trong tỗ. Đặc biệt có bà chị gái đã khâu vá quần áo rách cho anh em rất tận tình. Đó là chị Phụng, 29 tuổi. Nhà anh Bình trồng nhiều dưa chuột, ở đó dưa ăn thật thoải mái, nói chung gia đình anh Bình là một gia đình cơ sở CM rất tốt .
    Hôm nay lộ trình theo đường QL20 từ Lạc lâm về Đơn dương. Giữa trưa vào nấu ăn nhờ một gia đình cạnh đường. Nhà trồng thật nhiều bắp, có hai cô con gái tên Hiếu và Hảo rất nhiệt tình nướng bắp cho ăn, khi ra đi còn cho đến chục trái bắp để anh em luộc ăn chơi .
    Buổi chiều đến Đơn dương, vào ở trong khu uỷ ban huyện. Vào nấu ăn ở nhà bà cụ là bác ruột ông Tỵ tổ trưởng, nên được đối xử rất tốt. Rau cỏ, cà chua đều đem cho hết. Một bà cụ tốt bụng, vui mừng thấy con cháu trở về .
    Tối nay ở lại Đơn dương, chằc là sẽ viết cho Bé một lá thư, em chắc mong thư mình lắm, tội nghiệp cho em, mới yêu tình yêu vừa lên men thì phải xa cách. Nhưng đó là thử thách .
    Ngày kia sẽ trở lại Phan rang, trở về với biển thân yêu của ta .
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

  10. 10
    #10
    Quản Lý Chuyên Mục Avatar của GeoTutorial
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 421.560
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5158
    Experience: 11%

    Re: GeoTutorial trả lời

    ĐỊA CHẤT
    Bé yêu nhớ, anh muốn nói với em về anh, về những người bạn đồng nghiệp của anh - những con người địa chất .
    Trước hết anh muốn nói về con người, tính cách : Tất cả dân địa chất, như anh vẫn nói, nhìn bề ngoài đều có một vẻ bụi đời, phong trần và nhiều khi có vẻ khinh đời nữa. Vậy đấy đặc điểm nghề nghiệp đã tạo cho các anh những phong cách như vậy. Suốt ngày bầu bạn cùng cây cỏ, đất đá, anh đâu có chú ý chăm lo đến sắc đẹp, đến việc ăn mặc. Ăn cho thật no để có sức mà làm việc, mặc không cần đẹp, chỉ cần kín cho gai khỏi cào khi leo trèo. Cả đầu tóc, râu ria nữa, ai hơi đâu mà để ý đến các cái ấy khi suốt ngày chỉ có cây cối và đất đá ngắm mình. Chính vì vậy mà khi vào các cơ quan liên hệ, nhiều người nhìn bề ngoài tỏ ra sợ địa chất. Em thấy có oan cho các anh không ? Lại còn đặc điểm này nữa, cũng như anh lính thuỷ lênh đênh cả tháng trên biển cả, được thả lên đất liền, có dịp là anh lính thuỷ bắt đầu " bạt mạng ". Anh địa chất tuy không " bạt mạng " bằng anh lính thuỷ sau những ngay lang thang trên rừng, trong núi ra, nhưng vẫn mang cái dáng dấp ấy, vì vậy cũng có người cho địa chất là " ngông cuồng ", em thấy buộc tội như vậy có chính đáng không ?
    Lại có người suy nghĩ địa chất là những con người không tình nghĩa, không chung thuỷ tại vì anh ta đi nhiều nơi, nơi nào cũng có thể tán tỉnh, gạ gẫm và lợi dụng. Em thấy không, sống với địa chất mà suy nghĩ như vậy về những người địa chất liệu có tội nghiệp cho họ không ?
    Bé yêu nhớ, anh là nhà địa chất, anh sẽ không ca ngợi đồng nghiệp, nhưng em yêu anh, sống với anh chắc dần em sẽ hiểu được anh và những người đồng nghiệp của anh .

    Ngày 26 - 5 - 1977
    Buổi tối tại nhà ông thôn trưởng thôn Tân mỹ thuộc huyện Ninh sơn. Cạnh thôn có đường cao thế Đa nhim chạy qua mà không có điện đề xài. Thật ớn !
    Bé nhớ, sau bao ngày xa cách, hôm nay anh đang trở về với em đây. Quãng đường chẳng là bao, chỉ khoảng hơn trăm cây số, ấy thế mà có lẽ hơn chục hôm nữa anh mới về được với em. Chờ anh nghe em .
    Thung lũng sông Kinh dinh, dọc theo đường QL11, chạy từ Phan rang lên Đà lạt, xứ sở khô cằn, thiếu nước, có lẽ nó còn khô cằn hơn thung lũng vùng Dục mỹ. Đất đai cằn cỗi, màu xanh thật hiếm hoi, dân vùng này chắc cũng nghèo lắm. Cuộc sống chắc phải cơ cực vì thiên nhiên tạo cho họ .
    Rời khỏi vùng cao, tụt xuống miền biển này là cái nắng bắt đầu hành hạ. Nóng thật khỗ sở, mà mưa thì không có. Thật khó sống với cái khí hậu chết tiệt này .
    Bé ạ, sáng nay anh theo đường QL11 từ Đơn dương vượt lên Đà lạt, vượt qua đèo Đrăng. Đứng nhìn thấy Đà lạt rồi, tưởng tượng với tay là sờ tời Đà lạt, vậy mà không được tới tham quan, thật tiếc. Chán ghê cho mấy ông thủ trưởng, chuyên môn hứa hão. Hứa cho anh em đi thăm quan Đà lạt rồi lại bỏ.
    Vượt lên trên Đơn dương một bậc, khí hậu lạnh hơn một ít, đó là vùng trồng mận. Ghé vào nhà một bà bác tốt bụng cạnh đường ( nhà có cô bé tên là Lệ, khoảng 18 - 20 tuổi, xinh đáo để ). Bác ta đãi một bữa mận thoải mái. Bé ạ, anh hứa mua mận về cho em, thế là không giữ được lời hứa rồi đó, nhưng không sao, anh ăn giúp em là được rồi chứ gì ? không phản đối chứ cô bạn nhỏ của tôi ?
    Bức quá ! Đi tắm cái. Tối 9 giờ .

    Ngày 27 - 5 - 1977
    Hôm nay lộ trình vào khu núi thuộc thung lũng sông Kinh dinh. Ở đây chủ yếu là loại đá granít có fenspat màu hồng xuyên gây sừng bọn diệp thạch và cát kết, phủ lên chúng là bọn cuội sạn kết túp .
    Xứ sở Phan rang thật đúng với cái nghĩa mà ngày xưa ông cha ta đặt cho nó. Suốt ngày cứ như trong nồi rang, đất đai khô cằn toàn sỏi với đá, đồi núi không được phủ bằng lớp đất trồng mà bằng một lớp đá sỏi .
    Lộ trình giữa trưa gặp suối mát, nhào xuống tắm, thật mát vô cùng tổ quốc ta ơi !
    Buổi chiều xe đi theo con đường tới vùng Bác ái qua vùng trồng mía, nhưng các ruộng mía đều bị đốt cháy rụi, duy còn một vài ruộng mía mới lên, ba thằng ( mình, Lộc, Phấn ) táp vô bẻ tới tấp được đến hơn chục cây. Ngày mai chắc có mía ăn. Bẻ xong bị phát hiện đành phải quay lại xin và xin lỗi vậy. Chán ghê, cuộc đời lang thang là như vậy đấy .
    Tối thứ hai ngủ tại thôn Tân mỹ. Ở thôn Tân mỹ nhìn về phía tây ban ngày thấy hai ống sáng bằng kim loại lao theo sườn núi chạy từ đỉnh xuống chân núi, còn ban đêm thấy một hàng ánh sáng điện lấp lánh chạy dọc theo sườn núi như một rặng sao sa trông thật đẹp mắt - đó là hai đường ống thuỷ cao áp của nhà máy điện ĐA NHIM .

    Nhà máy điện Đa nhim - một công trình thật vĩ đại. Nếu ta đi ngược QL11 từ Phan rang lên Đà lạt, từ chân tới đỉnh đèo Krongpha lên địa phận Đơn dương bạn sẽ thấy toàn bộ công trình nhà máy thuỷ điện Đa nhim. Mới đầu bạn sẽ thấy một con suối nhỏ nước lao khá mạnh tuy không nhiều xuống hạ lưu. Đó là nước của nhà máy thuỷ điện Đa nhim. Tiếp theo đó là nhà máy điện, nhìn bề ngoài thật đơn giản, nhỏ, không có vẻ gì là đồ sộ to lớn của một nhà máy điện lớn nhất miền Nam. Tiếp tục theo đường bạn sẽ được thấy hai đường ống cao áp có đường kình tới hai mét. Đường hầm dẫn nước từ hồ tới ống tuy không nhìn thấy, nhưng đó cũng là một công trình đường hầm vĩ đại đục thông qua núi đá granít dài hàng cây số. Lên cao hơn nữa là đập Đa nhim dài khoảng 1,5 km chắn ngang phần dưới hồ Đơn dương, giữ nước cho nhà máy thuỷ điện. Cuối cùng là đường giây cao thế thật vĩ đại dẫn điện từ nhà máy Đa nhim về Sài gòn .
    Nhà máy điện Đa nhim là một công trình thật vĩ đại, chỉ biết khâm phục mà thôi .

    Ngày 28 - 5 - 1977
    Buổi tối tại nhà ông thôn trưởng thôn Liên sơn. Liên sơn là một thôn nằm trên vùng đất khô cằn phía nam sông Kinh dinh. Đồng bào ở đây do chính quyền nguỵ đưa lên vào khoảng năm 1961. Tuy thời gian ở đã khá lâu, nhưng thôn xóm trông vẫn có vẻ tiêu điều, không có vườn rau, cây ăn quả .
    Hôm nay lộ trình tiếp túc theo QL11 từ thôn Tân mỹ về Tháp chàm. Phần lớn là đá granosienig, đá mạch diaba, đá mạch dạng pocphia có thành phần granosienit. Nắng kinh khủng, giữa trưa đập được hòn mẫu thật là vất vả, mất hàng chén mồ hôi, loại đá thật rắn .
    Hôm nay là ngày ăn mía và xoài thoải mái. Mía bữa chiều qua lấy được, giữa trưa điểm lộ tại vườn xoài, táp vô ăn xin cũng được ít quả thật thoải mái, những quả xoài bự, thật căng phồng, chín tới, ăn thật đã đời .
    Vùng đất phía bắc sông Kinh dinh dọc theo QL11 có vẻ khô cằn. Buổi chiều lộ trình kết thúc, chạy về vùng Tháp chàm. Phố xá dọc theo đường có vẻ đông vui, các em ăn diện trông đời có vẻ tươi phơi phới .
    Vòng qua Tháp chàm, vượt qua cầu xuống phía nam sông Kinh dinh, đi ngược dòng sông. Đây là miền đồng bông khá tươi tốt, những vườn xoài sai quả nhìn mà phát mê. Ngoài xoài còn mít, chuối. Đây là khu vực trồng mía, mía cây không to nhưng thiệt ngọt. Làng xóm phía nam sông Kinhdinh gần Phan rang so với những vùng lân cận có vẻ giàu có hơn. Đời sống dân ở vùng này có vẻ tươi hơn những vùng khác .

    Ngày 30 - 5 - 1977
    Khoảng 8 giờ tối tại khu kinh tế mới Nhị hà. Trời sáng trăng rất đẹp, gió mát. Hôm nay vẫn làm ở thung lũng sông Kinh dinh vùng thôn Liên sơn. Mặt trời lại tiếp tục nung nấu anh em mình một ngày nữa. Cả vùng này không tìm đâu ra một giọt nước, trên cái sa mạc ấy thật là cơ cực .
    Sáng qua ruộng mía, xin được mấy cây ăn cũng khoài. Mấy anh cũng kẹt xìn, cả ruộng mà không cho được nhiều nhiều. Chiều xe về qua ruộng mía khác, mấy thằng xuống xin ( không có đành phải dạn mặt đi ăn xin vậy, kể ra cũng chẳng có gì là xấu cả ). Mấy anh tốt bụng cho được ba bó. Chắc trong vòng vài hôm nữa sẽ có mía ăn thoải mái .

    Buổi chiều xe chạy tới khu kinh tế mới Nhị hà nằm ở thung lũng Phan rang, gần đập Cô tiên ( cách khoảng 4,5 km ). Những ngôi nhà tạm bợ được cất lên. Phần lớn mải cỏ tranh và tường xung quanh cũng bằng cỏ tranh. Phần nhiều các nhà chỉ có mái che bên trên còn xung quanh trống hốc .
    Dân chúng lên nhận nhà mới với bộ mặt ỉu xìu, buồn rầu, chán nản. Vừa mới rời đô thị giàu có, tiện nghì đầy đủ mà. Không sao đâu, rồi sẽ quen đi. Bây giờ ai cũng cần lao động mà .
    Bé mến nhớ, những ngày cuối của mùa thực địa, tối nào anh cũng chấm công và tính. Như hôm nay anh tính : ngày 30 - công ngoài trời. Theo kế hoạch tới 7/6 sẽ về Nha trang, như vậy còn tám ngày nữa. Em biết không, anh không tính ngày để được trở về Nha trang đâu, anh tính ngày để được trở về với em đấy .
    Còn chút xíu nữa thôi, một tuần và một ngày lẻ nữa thôi mà. Chờ em .

    Ngày 31 - 5 - 1977
    Ngày cuối cùng của tháng năm gian khổ. Gọi là tháng năm gian khổ vì tháng này là tháng làm việc căng thẳng nhất .
    Buổi tối tại nhà ông chủ tịch xã Phước dinh huyện An phước - Thuận hải. Đây là thôn Sơn hải. Gọi là thôn Sơn hải vì có lẽ xóm chài này ở ngay sát bờ biển và không cách xa một khối đá granit đồ sộ .
    Bé mến nhớ, cuộc đời địa chất của anh như con chim ấy, mới tối qua còn ở tận đâu đâu nơi khu kinh tế mới Nhị hà, tối nay đã lại ở sát bờ biển. Bé ạ, kể từ tối chia tay em tới nay, hôm nay anh mới lại trở về với biển. Buổi chiều khi xe lao ra phía biển, ngó từ xa thấy mặt phẳng rộng bao la và màu xanh của nước biển tự nhiên một cảm giác thân thuộc, dễ chịu trào dâng và anh bất ngờ hô lên : Biển ! Biển !

    Anh vừa ra ngồi bờ biển ngắm trăng về. Hôm nay là ngày 14 âm lịch, trăng đẹp vô cùng, gió mát rượi, gió xô sòng nước đánh tan ánh trăng thành muôn vàn mảnh bạc lấp lánh, tạo thành một dải bạc chạy ra xa tít tắp tận chân trời. Bé ạ, anh ngồi và thấy buồn man mác, anh nhớ em, anh hỏi biển - biển rì rào sóng vỗ như muốn xoa dịu bớt nỗi buồn của anh. Anh hỏi trăng, Trăng im lặng trầm ngâm như không muốn nói ra sự thật - em của anh đang dạo chơi với một ngưòi nào khác nơi bờ biển Nha trang thơ mộng. Anh cũng lặng im cúi đầu buồn bã .
    Thôn Sơn hải là một xóm chài. Dân cư khá đông đúc, sống hầu hết bằng nghề chài lưới. Đất ở đây là đất sét, có lẽ trồng cây không lên, vì vậy màu xanh trong thôn xóm còn thấy ít. Chắc thích hợp để trồng lựu, nhà nào cũng thấy trồng ít cây.
    Buổi tối HTX đánh cá về, mua được 5 kg với giá năm hào một kg. Ngày mai chắc có chất tươi. Bữa nay ăn nhiều mía quá. Rát miệng ghê
    Khách hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP