>>Suy Ngẫm: Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.
I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.
Steve Jobs
.

Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: “Công chúa” Pô Sen thức dậy

  1. #1
    Quản Lý Chuyên Mục
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    198

    Level: 32 [?]
    Experience: 447.402
    Next Level: 453.790

    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Level: 13 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
    Life: 0 / 302
    Magic: 66 / 5474
    Experience: 11%

    Mặc định “Công chúa” Pô Sen thức dậy

    [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]



    Cán bộ địa chất Đoàn 5 tìm quặng ở mỏ đồng Sin Quyền vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20.


    Người Nhắng ở Bát Xát (Lào Cai) kể rằng, suối Ngòi Phát chảy qua hai xã Bản Vược và Cốc Mỳ, bắt nguồn phía tây nam, là nước mắt “công chúa” Pô Sen ở đó nhỏ xuống vì thương người Nhắng thiếu nước ăn, khóc ròng đời này sang đời khác. Còn anh cán bộ người Tày của Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lý Xuân Tuyên, lại nói khi các nhà địa chất Đoàn 5 đặt chân lên dãy núi Pô Sen, mở đường đến Sin Quyền, tìm ra mỏ đồng lớn nhất Đông - Nam Á, mỏ quặng đầu tiên do người Việt Nam khai phá trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, thì họ đã đánh thức “nàng công chúa” dậy rồi.


    Năm nay, kỷ niệm 70 năm ngành địa chất Việt Nam, những chuyến xe của Đoàn 5 một thời (giờ là Liên đoàn địa chất Tây Bắc), lại chộn rộn về nguồn, ngược lên Sin Quyền. Những mái đầu ngả sương, tư lự, như nhấm nháp cảm giác của những đứa con xa quê lâu ngày. Xe bồng bềnh trôi trong mây. Lên cao. Nơi “con sông Hồng chảy vào đất Việt” sao khác xưa đến thế. Đường bê-tông ngoằn ngoèo vắt lưng chừng núi, nhìn từ xa, tựa dải hoa văn trên váy áo thổ cẩm của thiếu nữ Mông trong các phiên chợ Bắc Hà. Qua Y Tý, Lùng Thàng, Pìn Ngan Chải đến Bản Vược, Cốc Mỳ oà một thung lũng hoa vông vàng rộm. Phía tây nam, “công chúa” Pô Sen bình yên nằm đó, gió cười. Quặng dưới chân các anh. Suối Ngòi Phát róc rách, lóc tóc như thanh âm đàn đá. Tuổi hai mươi đây rồi.
    Những “rô bin sơn” tuổi 20 và câu chuyện “khai phá núi hoang”
    Họ có mặt nơi rẻo biên cương này năm 1961. Những gương mặt ấy trẻ lắm, mười tám, đôi mươi, nam nữ đủ cả. Bữa đó, xuân sắp qua, hơn một trăm “chiến binh âm phủ”, người địa chất Đoàn 5 tự gọi mình như thế, đặt chân dưới dãy núi Pô Sen, bên dòng Ngòi Phát. Ngoài âm thanh kẽo kẹt của chiếc cầu treo mong manh bắc qua con suối, thỉnh thoảng vọng lại từ lưng “nàng công chúa” tiếng hoẵng tác xa vắng. Rờn rợn, hoang vu, không một bóng người. Những con mắt “gần đất xa trời” hết nhìn nhau, rồi thở dài, như đang tự hỏi, bằng cách nào để hoàn thành nhiệm vụ giữa vùng núi tựa “hoang đảo” này? “Trước đó, nhận được tin các nhà địa chất Đội 5 thuộc Đoàn 135 đi dò quặng phóng xạ u-ran, tình cờ phát hiện vết lộ đầu tiên cạnh bờ suối Ngòi Phát, nhưng chưa rõ đó là quặng đồng. Chúng tôi lên đường, với hy vọng xác định xem có phải mỏ đồng hay không. Đến nơi, nào ngờ Sin Quyền chẳng khác gì thuở hồng hoang khai thiên lập địa. Mãi sau, mới tìm thấy bản người Nhắng sống rải rác, thưa thớt trên núi. Lo lắm. Sợ lắm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải quyết tâm, đến đâu hay đến đó. Nước thì sẵn rồi nhưng ở làm sao, còn ăn uống nữa, phải tự cung tự cấp lương thực, đất đai vậy liệu trồng trọt nổi? Khéo thành người rừng mất” - kỹ sư Đỗ Đình Hiển, Chủ tịch Hội địa chất Tây Bắc ngậm ngùi nhớ lại. Không còn thời giờ cho phép nghỉ ngơi, họ phải nhanh chóng bắt tay vào việc phát quang cây cối, dựng nhà, mở đường đến nơi có vết lộ. Đêm đầu tiên, cái cảnh hãi hùng, từng đàn muỗi vãi trấu như chưa biết đến hương vị máu người vẫn còn ám ảnh những “rô bin sơn” sau hơn sáu thập kỷ. Sáng ra, tay chân ai cũng đỏ nhừ, sưng tấy, gương mặt hốc hác già đi mấy tuổi, mi mắt thâm quầng vì mất ngủ.


    Một góc mỏ đồng Sin Quyền hôm nay.
    Sau gần bốn tháng, con đường mòn ken dày gỗ, lổn nhổn đá hộc dọc suối Ngòi Phát dẫn đến Sin Quyền được mở ra. Đồng hành với niềm vui, cũng là lúc “cuộc sống mới” biến những nhà địa chất Đoàn 5 thành “người rừng” thật. Nếp sinh hoạt trong các căn nhà gỗ lưa thưa không chắn nổi gió rừng, những chiếc giường sàn bằng nứa đập giập qua một đêm lại phủ đầy mạt rệp, những tải gạo, sắn, bo bo, ngô răng ngựa, ca ra thầu dự trữ, vốn là “của quý”, không chịu nổi khí núi ẩm ướt, lần lượt mốc meo, hàng trăm thứ bệnh tiêu chảy, hắc lào, ghẻ lở bắt đầu kéo đến. Đàn ông tóc dài như con gái. Con gái thì bù xù, tóc quăn lại, khô đi, rụng dần, đỏ tựa râu ngô, da xanh bủng, những ngón tay khô ngẳng, móng dài như móng vượn. Công cụ khai hoang thô sơ, chỉ với dao phát, búa, rìu, đục khiến những đôi tay vốn quen đất đá đã chai sạn, nay cũng không thể chịu nổi địa tầng núi Pô Sen, loét ra, mưng mủ, nhức buốt. “Mỗi sự đau đớn khi ấy làm chúng tôi có cảm giác vui hơn buồn, vì biết mình đang sống, chứ không phải tồn tại. Sống có mục đích” - ông Hiển bồi hồi nhớ lại.
    Để khắc phục khó khăn, hằng ngày phụ nữ lên rừng kiếm măng, làm rẫy, tra bắp, đàn ông vào vỉa thăm dò. Đến cuối năm, mọi người dần quen với môi trường, công việc tiến triển nhanh hơn. Ngày ấy, chưa có bản đồ địa chất và phương tiện hiện đại như bây giờ, ngoài búa, kính lúp, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm áp dụng các phương pháp sinh hóa, địa hóa, thủy hóa, xem xét cây cối bề mặt, nguyên tố khuếch tán trong lòng đất, nguồn nước mà tìm ra loại quặng dưới vỉa. “Khi phát hiện đúng quặng đồng, anh em phải mở hào chặn vỉa, cứ khoảng mười mét một, càng lúc càng không tin vào sự thật, chặn mãi, chặn mãi thấy không hết vỉa, biết chắc là trúng mỏ rồi, mọi người vui mừng siết chặt tay nhảy múa, chẳng kể trai hay gái, cứ mặc cho nước mắt tuôn xuống vai nhau. Có người chạy dọc suối gào to, hét toáng lên, có người lao nhanh về phía núi Pô Sen mà hát hò nghêu ngao như bị điên. Không thể tả được”, ông Hiển kể lại, đôi mắt chan chứa kỷ niệm tuổi thanh xuân.
    Hơn năm năm tiếp theo, khi thông tin về mỏ đồng Sin Quyền với trữ lượng lớn chính thức được xác lập, một vài đoàn chuyên gia địa chất Liên Xô (trước đây) và Trung Quốc đã lặn lội lên vùng biên thùy sương gió này, sát cánh cùng Đoàn 5 khai phá. Đến năm 1970, quân số Đoàn 5 được bổ sung tới hơn 1.000 người, trong đó khoảng 200 cán bộ trình độ kỹ thuật cao cấp. Họ đa số là những sinh viên khóa II Trường đại học Bách khoa (Hà Nội) vừa rời ghế nhà trường, hăm hở bầu nhiệt huyết được đến những gầm trời xa xôi, làm con người mới xã hội chủ nghĩa. Sang năm 1973, mỏ đồng Sin Quyền được xác định ở độ sâu hơn 700 m so mặt biển, dài năm cây số lò, trữ lượng 500.000 tấn đồng. Ngoài ra còn hỗn hợp cả vàng, bạc, sắt, lưu huỳnh và đất hiếm. Năm 1979, trữ lượng xác định tăng lên 700.000 tấn đồng, tổng tài nguyên cả vùng là hơn một triệu tấn (quy mô mỏ trung bình thế giới 150.000 tấn).
    Nước mắt mùa mộc miên
    Tháng ba, hoa mộc miên (hoa gạo) rực trời. Cái mầu đỏ ối như ráng chiều ươm nắng quái. “Nước mắt người địa chất Đoàn 5 cứ rơi đầy dòng Ngòi Phát mỗi độ hoa về, hoa dập dềnh theo lũ”, ông Hiển lặng nhìn núi Pô Sen nói với tôi, mà như đang độc thoại. Những câu chuyện cảm động ông kể về đồng đội, ông bảo, chẳng nên nhắc lại, chỉ thấy đau lòng, nhìn vào đôi mắt bàng bạc của ông, tôi biết ở đó có một phần bi tráng, hào hùng trong lịch sử ngành địa chất Việt Nam. Mạn phép ông, tôi xin được kể lại một câu chuyện, chỉ mong bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ hiểu được những điều như vậy.
    Đó là quãng năm 1964 hay 1965, ông Hiển không nhớ rõ, nhưng chắc chắn vào mùa mộc miên, suối Ngòi Phát như tấm thảm nhung kiêu sa khoe sắc giữa rừng cây xanh lá. Người địa chất ấy có tên là Phán, tròn 20 tuổi, vừa đi lộ trình dò quặng về bên kia suối. Hôm đó đúng ngày giỗ bố anh. Khi bơi qua dòng, mặt nước vẫn hiền hòa, phẳng lặng đột nhiên dựng đứng, cơn lũ ngầm (lũ ống) bất thần cuốn Phán trôi đi. Suốt ba ngày, ông Hiển chống sào đẩy bè nứa tìm kiếm, cuối cùng, thấy Phán nằm sấp, mắc gần cửa sông Hồng. Khi lật ngửa nhấc lên bè, thịt của anh đã nhũn ra, mủn vữa nhưng từ khóe miệng, một dòng máu đỏ trào ra, hòa vào dòng Ngòi Phát, bồng bềnh theo sóng nước mộc miên. Còn biết bao tuổi 20 nữa đã ngã xuống bên dòng Ngòi Phát này, nhớ Anh hùng liệt sĩ - kỹ sư địa chất Nguyễn Bá Lại, liệt sĩ Lê Xuân Hoàng, các anh, các chị đã hy sinh tuổi 20 của mình để làm nên cuộc trường chinh 20 năm (1961 - 1980) không ngừng nghỉ trên khắp lộ trình Ma Cò, Thùng Sáng, Sin Quyền. Lịch sử địa chất Việt Nam sẽ mãi còn ghi nhớ công ơn.
    Các anh, các chị hãy yên lòng!
    Đó là lời hứa của những người địa chất hôm nay đang trực tiếp có mặt tại mỏ đồng Sin Quyền. Họ tiếp quản và phát triển thành quả mà các anh, các chị Đoàn 5 đã dựng nên. Giám đốc Công ty Mỏ tuyển đồng Lý Xuân Tuyên vui mừng nói: “Chúng tôi thành lập hẳn Ban dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền. Hiện được Nhà nước đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để khai thác tuyển, luyện”. Từ nền móng của cha anh để lại, những kỹ sư trẻ ở Sin Quyền, với bộ óc sáng tạo và công nghệ thăm dò hiện đại, đã xác định trữ lượng quặng đồng cao gấp hàng chục lần. Các vỉa quặng ở độ sâu âm 350 m xác định được 20 triệu tấn, dự đoán tổng tài nguyên hơn 56 triệu tấn.
    Trong nắng thu, giữa dòng Ngòi Phát, băng-ca chuyển quặng không còn “nguyên thủy” như xưa, thay vào đó những thanh thép sáng ánh, rắn chắc, còn có ý nghĩa như một cây cầu, thay cho chiếc cầu treo hoài niệm.
    Phía tây nam, mặt trời đỏ ửng. Khuôn mặt “công chúa” Pô Sen lại rực lên như cái mầu đồng hun pha bột vàng lấp lánh.


    BÀI VÀ ẢNH: THIỆU KHANG

    Bài Viết Cùng Chuyên Mục:

    Lần sửa cuối bởi GeoTutorial; 12-26-2015 lúc 10:37 AM
    [you] hãy cùng GeoTutorial xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
    -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
    -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •